“Hãy nhè nhẹ đưa bàn tay anh nắm…”
Anh bạn mình vừa “đổ ập” vào một tình yêu. Nói là bị sét đánh cũng chẳng phải, bởi họ đã biết nhau từ trước. Trời đang nắng chang chang, bỗng đám mây kéo từ đâu đến. Nhưng không phải cơn mưa bất chợt nào cũng làm “đá đổ mồ hôi”. Anh “bị cảm” vì một lý do rất đỗi bâng quơ: Tấm hình cô đưa lên FB với khuôn mặt không phấn son vào một ngày “mặt trời đi vắng”.
Tình yêu ở tuổi nào cũng thế. Lơ ngơ, vụng dại. Thỉnh thoảng thấy anh ngồi cười một mình. Có lúc lại đăm chiêu, tư lự. Đang chuyện trò vui vẻ, lại “lỉnh” đi một chỗ. Điện thoại, nhắn tin…
Rồi anh làm thơ. Câu nào cũng ăm ắp yêu thương. Câu nào cũng ngập tràn nỗi nhớ. Cô là món quà mà số phận đã mang đến tặng anh sau quá nhiều đổ vỡ. “Nhìn vào đâu cũng thấy gương mặt và nụ cười của cô ấy”.
Mình bảo: “Hai người hãy nắm tay nhau đi chậm lại. Đi chậm để cảm nhận được mạch nước ngầm đang dâng lên từ từ, làm dịu những vết nứt trên sa mạc nắng gió. Đi chậm để giữ được ngọn lửa âm ỉ cháy qua suốt mùa đông lạnh giá. Đi chậm để quen dần với nắng, mưa, dông, bão. Đi chậm để cả hai từ từ tan lẫn vào nhau. Đi chầm chậm thôi. Rồi cũng sẽ tới nơi…”
Chúc hai người thuộc về nhau thật lâu! thật lâu. (Mình không thích hai từ “mãi mãi”, bởi chẳng có gì trường tồn vô thời hạn).
Thanh Chung- Tên thật Lê thị Thanh Chung (Chung NY), chủ Blog http://guihuongchogio.vnweblogs.com/
Cùng tác giả:





Bình luận về bài viết này