Sáng chủ nhật, một ngày nghỉ hiếm hoi Trung tá Nguyễn Hữu Thành có mặt tại nhà riêng để tận hưởng những giây phút bình yên của cuộc sống. Đã gần 20 năm gán bó với nghiệp đấu tranh trấn áp tội phạm, thời gian anh dành cho những chuyên án nhiều hơn gia đình nên những lúc anh ở bên người thân vào ngày nghỉ như hôm nay là thật sự ít ỏi. Đêm hôm qua một trận bão lớn đã làm cho cây Thiết mộc lan trước cửa nhà anh bị đổ gục cũng tại lâu rồi anh không có thời gian chăm sóc cho nó nên nó có phần kém xanh tốt không đủ sức để chống chọi với cơn bão, đang loay hoay tìm cách nâng cái cây lên chợt anh nghe có tiếng gọi ngoài cổng:
– Anh Thành ơi!
Anh dừng tay nhìn ra cổng, một người đàn ông tay dắt xe máy đầu đội mũ bảo hiểm nên anh không thể nhận ra là ai, vừa mở cổng anh vừa cố tìm nét quen trên người đàn ông kia mà không được.
– Chào cán bộ!may quá hôm nay anh ở nhà!
– Xin lỗi!anh là…
– Cán bộ có nhận ra em không a?
Vừa nói người đàn ông ấy vừa bỏ mũ bảo hiểm ra khỏi đầu.
– Ôi! Dần đấy à? anh được ra khi nào thế?
– Dạ em mới được đặc xá nên ra trước thời hạn,em về được hơn một tháng rồi hôm nay mới thu xếp lên thăm cán bộ được!
– Anh đừng xưng hô với tôi như vậy nữa chúng ta ngang tuổi nhau cứ gọi bằng anh -tôi cho thân mật, mà xin mời anh vào nhà đã!

Chị Nhung, thứ 3 bên trái trong Lễ tổng kết và trao giải.
Rót nước mời khách anh mới có dịp nhìn kỹ gương mặt Dần, anh ta trông khác xưa nhiều quá khuôn mặt đầy đặn hơn, râu tóc được cắt tỉa gọn gàng, quần áo chỉn chu tất cả toát lên một vẻ đàng hoàng. Nếu nhìn Dần bây giờ không ai dám nghĩ anh ta đã từng là tay anh chị của đất thành phố này một thời. Từng dòng ký ức như ùa về trong Thành,mới đó mà thấm thoát đã 11 năm. Ngày đó anh còn là đội phó của đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận,mùa hè năm ấy đội của anh đau đầu bởi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận vì lúc đó có một nhóm thanh niên bụi đời phiêu dạt từ các tỉnh lẻ lên kiếm sống bằng nghề trộm cắp nên thường xuyên có phản ảnh từ quần chúng nhân dân. Chuyên án 07-C được thành lập sau một thời gian mật phục điều tra phá án lần lượt 6 tên trong nhóm sa lưới còn tên cầm đầu thì qua khai thác bọn đàn em các anh được biết hắn có tên là Dần,biệt danh là Dần “sói”quê ở Bắc Giang và hắn đã về quê mấy ngày nay để giải quyêt việc gia đình..
Lập tức anh cùng tổ chuyên án lên đường đi Bắc Giang tìm bắt Dần về quy án.Được các đồng chí công an địa phương dẫn đường tổ chuyên án của anh đến nhà Dần thì trời đã quá trưa, trong cái nắng hè gay gắt xóm nghèo ven sông của Dần càng lộ rõ vẻ tiêu điều xơ xác. Chỗ Dần ở đúng hơn không gọi là nhà mà là một căn lều con lụp xụp như mấy cái chòi canh cá.Sau khi bố trí đồng đội ở các vị trí mai phục trọng yếu phòng khi Dần bỏ chạy Thành cùng 2 đồng chí nữa ập vào nhà Dần một cảnh tượng đập vào mắt Thành làm anh khựng lại trong giây lát.
Trong căn nhà trống rỗng không có lấy một vật dụng đáng giá ngoài chiếc giường tre một bé gái khoảng 3-4 tuổi mặt mũi nhem nhuốc đang ngồi ôm nồi cơm nguội xúc từng thìa cơm trắng ăn ngon lành bên cạnh là đàn chó con còi xơ xác,trên giường vợ Dần với cái bụng to vượt mặt đang quằn quại rên rỉ chắc là trở dạ sinh. Nhìn thấy Thành tên Dần đang ngồi trên ghế nhảy bổ xuống đất quỳ rạp gối gập đầu vái lia lịa trước mặt Thành:
– Em cắn rơm cắn cỏ em lạy các cán bộ,em van các cán bộ em biết tội của em rồi, em không định trốn đâu vì nghe tin vợ em sắp sinh nên em phải về thu xếp xong em sẽ ra đầu thú. Các anh mà bắt em đi lúc này thì coi như cả vợ và con em chết mất.
Cùng lúc đó vợ hắn từ trên giường cũng vùng dậy xuống quỳ ôm chân Thành gào khóc thảm thiết,đứa bé không hiểu chuyện gì thấy vậy cũng chạy đến chui vào bọc bố khóc.
-Em cũng đã biết tội của mình rồi,do không bảo được em nên cả 2 bên gia đình đều từ mặt em,đuổi vợ chồng em ra đây. Xin các cán bộ cho em lui lại nhà 3 ngày thôi để em đưa vợ con em đến bệnh viện cho mẹ tròn con vuông rồi em sẽ tự ra đầu thú.
Giọng khàn đục của Dần lại vang lên trong tiếng nấc, những giọt nước mắt đục ngầu như được tích tụ từ rất lâu rồi lăn trên gò má sạm đen khắc khổ của Dần làm Thành chạnh lòng và anh hiểu đó là những giọt nước mắt ăn năn thật sự.
Với 8 năm trong nghành cảnh sát Thành đã tham gia nhiều chuyên án, bắt không biết bao nhiêu tội phạm và không ít người ở những hoàn đáng thương nhưng với hoàn cảnh của Dần lúc này đây là éo le đặc biệt nhất mà anh gặp phải.
Có nên cho hắn ở lại nhà không ? Liệu hắn có làm đúng như những gì đã hứa không? Bao câu hỏi lần lượt chạy qua đầu Thành khiến đầu anh đau nhức. Anh và đồng đội còn chưa quên trường hợp của một đồng chí ở công an quận B liền kề với quận của anh mấy năm về trước. Trong một lần truy bắt tội phạm về ma tuý, nhà đối tượng ấy đang có mẹ hấp hối vì bệnh ung thư quá cảm thông đồng chí ấy đã bảo lãnh cho đối tượng ấy ở lại lo tang mẹ nhưng thật trớ trêu đối tượng ấy đã không ra đầu thú như đã hẹn mà tiếp tục bỏ trốn lên Tây Bắc tiếp tục hoạt động trong đường dây ma tuý liên tỉnh và sau đó hắn cũng sa lưới trong một lần mang hành về Hải Phòng.
– Anh Thành còng tay hắn vào chứ?
Tiêng một trinh sát trong đội vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
– Khoan mình hội ý với các cậu chút đã.
Thành hội ý với anh em trong giây lát rồi anh quyết định cho Dần ở lại lo việc nhà trước sự ai ngại của anh em nhưng không ai ý kiến gì vì họ hiểu anh là người quyết đoán dám làm dám chịu trách nhiệm về việc mình đã làm.
Cho các trinh sát đỡ cả nhà Dần đứng lên,trước khi ra khỏi nhà Dần anh còn lấy ví và rút ra mấy trăm nghìn dúi vào tay hắn:
– Tôi tin vào sự ăn năn hối cải của anh nên tôi sẽ cho anh ở lại đúng 3 ngày để thu xếp việc nhà, còn đây là số tiền tôi cho anh mượn để đưa vợ anh đi bệnh viện cho chu đáo nhớ giữ lại một ít để đi ô tô ra Hà Nội. Anh mà trốn tôi cộng thêm tội vay tiền của tôi không trả là tội của anh nặng thêm đấy biết không!-Thành nói rồi nở một nụ cười hiền hậu mà chưa bao giờ có trong những lần đi truy bắt tội phạm.
Lúc sắp về thành phố anh còn dặn mấy đồng chí công an xã ở đó đến động viên 2 bên gia đình cuả Dần đến chăm sóc vợ con cho Dần lúc hắn vắng nhà và đừng quên theo dõi sát Dần.
Về đến cơ quan Thành phải đối diện với những lời chì chích của cấp trên và những hình thức kỷ luật treo trên đầu nếu tên Dần không ra đầu thú. Hai ngày trôi qua với anh thật nặng nề và chậm chạp rồi sang ngày thứ 3 đây sẽ là ngày cuối cùng của Dần hắn sẽ phải ra đầu thú. Buổi sáng anh đến cơ quan sớm hơn bình thường như để chờ đón một điều gì đó sẽ đến,buổi sáng trôi qua rất nhanh rồi buổi chiều cũng đến và lại trôi qua như trêu ngươi Thành, giờ làm việc đã hết đồng đội của anh đã có người ra về anh mệt mỏi gục xuống bàn làm việc và miên man nghĩ nếu như hắn không đến theo lời hứa thì sao,biết đâu hắn khóc chỉ là diễn kịch? Vậy là mình sẽ…Thành lắc đầu để xua đuổi cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Nhưng từ sâu thẳm trái tim Thành luôn tin là Dần sẽ đến, vừa nghĩ đến đó Thành chợt nghe tiếng bước chân vội vã đi về phía phòng mình anh nhắm mắt lại chờ đón cơn thịnh nộ của sếp giáng xuống đầu thì tiếng cậu trinh sát cùng đội vang lên:
– Anh Thành ơi!anh có khách đấy!
Cậu em ào vào phòng không cả kịp gõ cửa, cùng lúc đó trực ban dẫn Dần vào phòng gặp Thành:
– Dạ em chào cán bộ! em bị nhỡ xe nên ra hơi muôn ạ!
Thành bật dậy nhìn Dần nếu không kìm nén chắc anh đã đến bắt tay Dần rồi, vẫn giữ vẻ bình tĩnh anh hỏi Dần:
-Vợ con cậu sao rồi? giờ ở nhà ai chăm sóc?
-Thưa cán bộ vợ em sinh cháu trai nặng 3kg cả 2 mẹ con đều mạnh khỏe,em đi thì 2 bên ông bà thay nhau đến chăm sóc.Cả nhà em gửi lời cảm ơn cán bộ đấy ạ!
Những ngày sau đó Dần rất thành khẩn khai báo về những vụ ẩu đả,những vụ ăn cắp ,những vụ xin đểu mà hắn và đồng bọn đã gây ra để lấy tiền tiêu xài chác táng và tỏ ra ăn năn hối cải. Dần bị kết án 15 năm tù và đi cải tạo tại trại giam Ngọc Lý, hôm ở phiên tòa khi được nói lời sau cùng Dần đã thật sự tỏ ra hối hận Hắn xin lỗi các bị hại, hứa sẽ cải tạo tốt và hắn đã không quên gửi lời cảm ơn đến Thành.
Trước khi Dần lên xe đi thụ án Thành còn đến bên vỗ vào vai hắn:
– Cố gắng cải tạo tốt cậu sẽ được đặc xá, vợ con cậu mong cậu lắm đấy!
Dần không nói gì chỉ cúi đầu và dành cho Thành một cái nhìn đầy sự biết ơn. Nhìn theo dáng người khắc khổ của hắn lầm lũi đi Thành tin là Dần sẽ cải tạo tốt.
-Anh Thành!anh đang nghĩ gì vậy ạ?
Câu hỏi của Dần kéo anh về với thực tại, chén nước trên tay anh tràn ra ngòai:
– à không, không có gì đâu thế bây giờ cậu và gia đình sống ra sao?
– Em đi được một thời gian thì bố mẹ đẻ em đón mẹ con cô ấy về dựng cho môt căn nhà nhỏ trong xóm, vợ em được hội phụ nữ giới thiệu cho vào làm ở HTX mây tre nên thu nhập tạm ổn đủ nuôi sống 3 mẹ con,em học được nghề mộc trong trại định về sẽ mở xưởng đóng đồ phục vụ bà con trong xã. Hôm nay em lên đây trước là để thăm và cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em,giá ngày ấy em không được gặp anh thì cuộc đời em chắc không thể có ngày hôm nay, sau là em xin gửi anh số tiền anh đã cho em vay ngày ấy.
– Cậu không cần làm vậy vì đó là trách nhiệm của nghành chúng tôi nếu là người khác họ cũng sẽ làm vậy thôi, gía mà ai lầm đường lạc lối cũng nhận ra và sửa chữa được như cậu thì tốt quá.
-Vâng đúng là những ngày ở trong trại em thấy tiếc quãng đời đã qua của mình quá,đáng lẽ thời gian ấy em để vào những việc khác cho cha mẹ, vợ con mình khỏi khổ….em hiểu ra một điều mọi việc làm sai dù ít hay nhiều đều sẽ phải trả giá anh ạ!
-Đúng! Cuộc sống bao giờ cũng có chân lý của nó, mà thôi không nhắc đến những ngày tháng ấy nữa hãy quên đi để sống tốt hơn được chứ? Dần này! số tiền tôi cho cậu vay trước đây cậu cho tôi góp cổ phần vào xưởng mộc của cậu khi nào làm ăn được tôi lấy cả lãi luôn được chứ?
– Dạ em cảm ơn anh ạ! Thôi có lẽ em chào anh em về vì em phải qua Bắc Ninh tìm mối gỗ nữa,lúc khác em sẽ đưa vợ con lên thăm anh.
Dần về rồi Thành quay lại với cái cây Thiết mộc lan bị gãy, anh nhẹ nhàng nâng thân cây lên ở chỗ bị gãy gỉ ra một dòng nhựa màu trắng đục và anh hiểu một sức sống mới đang dâng trào, anh tin rồi cây sẽ lại xanh tốt. Anh lại thấy vui vì biết mình vừa gieo lại một mầm sống mới.
Hà Thị Hồng Nhung- Trường tiểu học Đại Thành- Hiệp Hòa-Bắc Giang- ĐT: 0989648088





Bình luận về bài viết này