Kể về chuyện tình của mình, Thiếu tướng Nguyễn Diệp – nguyên Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc không ngần ngại “bật mí”:“Mối tình đầu của chúng tôi đã trở thành mối tình duy nhất. Năm 2011, chúng tôi đã tổ chức “đám cưới Kim Cương” để kỷ niệm 60 năm ngày cưới. Đặc biệt, ngày ghi trong giấy đăng ký là ngày 14-2-1951 mà sau này chúng tôi mới biết đó là ngày Valentine, ngày lễ Tình yêu. Có lẽ đó là một điềm lành báo trước một tình yêu vĩnh cửu…”.
 
 
Ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Diệp và vợ, bà Nguyễn Sỹ Nga
 
Khởi nguồn từ tình cảm thầy trò
 
Đầu năm 1947, anh lính thợ Nguyễn Diệp mới được điều từ Khu 10 về Xưởng CRL thuộc Phòng Thông tin Bộ Quốc phòng – Tổng Tư lệnh. Diệp mới 18 tuổi, gần hai tuổi quân, lại có vốn kiến thức văn hóa trung học nên được giao nhiệm vụ lắp ráp, sửa chữa thiết bị vô tuyến điện, vừa làm giáo viên huấn luyện lớp đào tạo báo vụ viên ở ATK. Lớp có 16 học viên, trong đó có 5 nữ. Nữ học viên nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Sỹ Nga, vốn là một nữ sinh trường Đồng Khánh. Nga đã từng tham gia chiến đấu những ngày đầu kháng chiến toàn quốc, sau đó thoát ly gia đình và được tổ chức sắp xếp học lớp báo vụ. Ở lớp, Diệp và Nga chỉ là thầy và trò, nhưng ngoài giờ học kỹ thuật ở lớp, Nga thường nhờ Diệp giải đáp thêm về Toán, Vật lý thuộc chương trình trung học nên hai người khá thân thiết.
 
Sau ngày địch tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc, lớp học cũng kết thúc. Các nữ học viên về làm việc tại Trung tâm vô tuyến điện Bãi Gió (Định Hóa – Thái Nguyên). Xưởng CRL sau đó cũng chuyển về Bãi Gió để vừa sửa chữa, lắp ráp thiết bị thông tin phục vụ đơn vị, vừa trực tiếp bảo đảm kỹ thuật cho trung tâm thu phát của Bộ. Vậy là Diệp và Nga lại có cơ hội để gần nhau. Nga chưa có người yêu, dù cũng vài “vệ tinh” xoay quanh, nhưng người mà cô có cảm tình nhất vẫn là “thầy” Diệp. Mối quan hệ của hai người trở nên đặc biệt hơn sau lần cùng được dự cuộc họp mừng công năm 1947 và mừng Xuân 1948. Lúc Diệp được lên nhận giấy khen về thành tích bảo vệ Xưởng trong đợt địch tấn công căn cứ địa, bất ngờ Nga được mời lên trao. Cả người trao và người nhận đều bối rối. Diệp phải cố trấn tĩnh để phát biểu mấy lời… Sau lễ mừng công, hai người có vẻ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, nhưng Diệp chưa dám “đặt vấn đề”, bởi anh nghĩ cả hai mới ở tuổi 19, 20 còn quá trẻ, đều xa gia đình. Hoàn cảnh cũng hơi khác nhau, gia đình Nga sống trong nội thành, còn gia đình Diệp thì ở vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội. Diệp cũng lại tự nhủ: “Không biết Nga có yêu mình không? Nếu ngỏ lời mà bị từ chối thì… ngượng lắm!”.
 
Quyển sổ… “tỏ tình”
 
Loay hoay không biết ngỏ lời thế nào với Nga, cuối cùng anh thợ máy thông tin cũng nghĩ ra một cách là viết vào sổ những tâm tư về hôn nhân, gia đình, quan niệm về tình yêu, về lý tưởng sống… Gặp mặt nhau thì e ngại, nhưng khi viết thì anh lại tỏ ra rất bạo dạn: “Thân mến gửi em Nga! Đây là cả một tấm lòng thành thật của anh đối với em. Đây là những dòng chữ ghi những tình cảm của mối tình đầu tiên của một thanh niên 20 tuổi. Mong em đọc kỹ để hiểu anh…”. Và cụ thể hơn, Diệp còn vạch “kế hoạch” tìm hiểu của hai người thành ba giai đoạn, mà “đỉnh cao” là: “Chúng ta sẽ sống bên nhau, nâng đỡ cho nhau để thực hiện lý tưởng của Đoàn thể…”. Cứ mỗi ngày, sau buổi làm việc, anh lại ngồi mải miết viết, có hôm đến vài trang. Khi đã thấy “hòm hòm”, Diệp rụt rè đưa quyển sổ tham khảo ý kiến chị Mai, một đảng viên cùng chi bộ. Chị Mai khuyên nên cho Nga đọc để hiểu được tình cảm chân thành mà Diệp dành cho cô… 
 
Khi quyển sổ “tỏ tình” ấy được chuyển đến Nga, Diệp hồi hộp mong chờ kết quả. Đúng một tuần sau, Diệp nhận được một mảnh giấy nhỏ, với mấy dòng ngắn gọn: “Anh Diệp! Đáng lẽ phải trả lời anh cũng như Nga đã trả lời những anh khác, một là “có” hai là “không”, nghĩa là dứt khoát. Nhưng về chữ “có” với Nga không phải trong chốc lát. Quan niệm về yêu đối với Nga là phải hợp nhau, phải hiểu nhau. Hơn nữa phải suy xét vì với người con gái ở trong đời chỉ có “yêu lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng”. Biết đâu trong thời gian trao đổi ý kiến có những điểm anh không thể yêu Nga cũng như Nga không thể yêu anh. Vậy thời gian sau sẽ trả lời dứt khoát…”. Đọc lên, tuy chưa có câu “trả lời dứt khoát”, nhưng Diệp vẫn rất mừng, vì như vậy là Nga đã đồng ý thực hiện giai đoạn đầu theo “kế hoạch ba giai đoạn” của anh. Và từ đó, quyển sổ “tỏ tình” trở thành “hộp thư” di động được luân chuyển cho nhau qua chị Mai, người mà sau này hai người vẫn gọi chị là “bà mối”, hay “chị giao liên đặc biệt”. Cho tới một ngày, Diệp nhận được một mảnh giấy kèm tấm ảnh chân dung của Nga: “… Tất cả tấm lòng thành thật của em, một thiếu nữ chưa biết yêu, chưa tìm hiểu yêu đã dám yêu và đã yêu vì em tin tưởng ở anh, một thanh niên cách mạng…”. 
 
Sau câu “trả lời dứt khoát” đó, hai người chuyển sang “giai đoạn hai”, tức là báo cáo Đoàn thể vào đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9 năm đó…
 
Đám cưới giữa rừng chiến khu
 
Kể từ dịp Quốc khánh đó, Diệp và Nga không còn phải trao đổi với nhau bằng quyển sổ “tỏ tình” nữa, mà có thể gặp và ngồi tâm sự bất cứ lúc nào rảnh, thường là sau bữa cơm chiều. Hai người thống nhất rằng còn trẻ, còn phải học tập và phấn đấu. Diệp phấn đấu thành đảng viên chính thức, Nga đang là “cảm tình Đảng” thì phấn đấu được kết nạp Đảng. Với lời thề hẹn chờ ngày kháng chiến thành công trở về sẽ làm lễ cưới, nên trong ba năm hai người được công tác gần nhau, nhưng vẫn “giữ khoảng cách” để lo tròn việc quân… Đầu năm 1951, Chiến dịch Biên Giới thắng lợi, chiến sĩ thông tin Nguyễn Diệp lập công xuất sắc, được tặng Huân chương Chiến sĩ hạng Ba. 
 
Có một tình huống khiến cho hai người không giữ được lời hẹn đến ngày kháng chiến thành công mà làm đám cưới giữa rừng chiến khu ngay sau đó. Số là trong cơ quan Cục Thông tin lúc đó có một đôi anh chị hơn Diệp và Nga bốn tuổi, yêu nhau đã lâu, họ đề nghị cơ quan tổ chức đám cưới. Chả hiểu cơ quan chính trị báo cáo với Cục trưởng Hoàng Đạo Thúy thế nào mà khi gặp Diệp và Nga, ông khuyên hai người nên làm đám cưới luôn thể. Biết được lời hẹn ước, ông vẫn bảo: “Kháng chiến nhất định thắng lợi nhưng chưa rõ đến năm nào,… bác sẽ thay mặt hai gia đình làm chủ hôn, khi về Hà Nội bác sẽ gặp gia đình nói để thông cảm…”. Vậy là đám cưới tập thể của hai đôi được cơ quan tổ chức rất long trọng. Nga khéo tay tự sửa chiếc áo dài mang từ Hà Nội, thành áo ngắn “cô dâu” rất đẹp. Chú rể Diệp được anh em mua tặng chiếc bút máy thay cho nhẫn cưới. Đám cưới được hai ngày mà chưa kịp “động phòng” thì Diệp nhận lệnh đi chiến dịch gấp. Phải tới ba tháng sau họ mới “gặp nhau lần đầu”…
 
 Đã 64 năm rồi kể từ những ngày mối tình nảy nở nơi chiến khu cách mạng, bà Nga vẫn giữ quyển sổ “tỏ tình” như một báu vật. Đều đã ở tuổi ngoài bát tuần, nhưng ông bà vẫn còn khỏe và minh mẫn. Đặc biệt, trên khuôn mặt phúc hậu, bà Nga dường như vẫn còn giữ được nét đẹp của một nữ sinh Đồng Khánh thuở nào. Tấm ảnh chụp năm 1955 và năm 2011 cách nhau hơn nửa thế kỷ, một đôi trẻ một đôi già, có khác nhau nhưng bấy nhiêu năm họ vẫn là một cặp đôi thủy chung, mẫu mực. “Mối tình đầu và duy nhất” ấy đã được kể ở chuyên mục “Tình yêu người lính” của Đài PT-TH Hà Nội làm lay động con tim biết bao người…
 
Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu
 

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành