Mỗi năm thế giới có hơn một “Ngày của Mẹ”. Còn đối với người mẹ, cả năm có 365 ngày đều là “Ngày của con”. Vì thế, mẹ sẽ viết cho các con nhân “Ngày của Mẹ”.
Khi gặp những người phụ nữ mệt mỏi, hồi hộp chờ đợi trong phòng khám vô sinh;
Khi gặp những người mẹ mắt thâm quầng, ôm con từng đêm trong bệnh viện;
Khi gặp gương mặt đau khổ, nhẫn nhục của những người đàn bà đến phòng xử án vì con mình phạm tội;
Khi gặp dáng đi lam lũ của những người đàn bà oằn lưng dưới sức nặng của gánh đời…
Mẹ luôn thấy mình là người may mắn.
Tuổi thơ của mẹ là chuỗi ngày dài đói ăn và thiếu thốn nơi sơ tán. Là những chiều thứ bảy mắt đăm đăm ngóng về phía thành phố, mong bà ngoại lên thăm.
Tuổi thơ của mẹ là quần áo mặc thừa của các chị, các anh. Khi áo rách, bà ngoại cắt ngắn hai tay lấy vải làm mụn vá.
Tuổi thơ của mẹ là những ngày ông ngoại đau yếu. Miếng đường trong chén cháo ngô cũng là nỗi ước ao.
Tuổi thơ, mẹ đứng thập thò trước vườn hoa Kim Đồng, mong được theo chúng bạn cầm cọ vẽ tranh. Bà ngoại bảo: ”Nhà mình nghèo. Con phải lo đi học rồi về nhà giúp mẹ”.
Tuổi thơ của mẹ là những hộp giấy dán gia công cho công ty dược phẩm chất cao sát trần nhà; là những đường len, mũi chỉ mà những đứa trẻ con lên chín lên mười đã biết ngoáy chiếc kim thoăn thoắt.
Tuổi thơ của mẹ chật vật đến nỗi, lời yêu thương cũng chẳng có thời gian để nói với nhau. Sau này lớn, mẹ cố hình dung mãi chiếc hôn cuối cùng của bà ngoại dành cho mẹ.
Và mẹ tự hứa với bản thân, sau này có con, mẹ sẽ dành cho các con những gì tốt đẹp nhất.
Ngày Toàn còn bé, mẹ đã đặt người ta may cho con chiếc quần liền áo bằng bông đầu tiên. Con mặc vào trông giống như chú thỏ.
Mẹ cậm cạch đạp máy khâu để may chiếc địu theo mẫu của nước ngoài. Chi nằm gọn trước bụng mẹ ngay cả khi mẹ giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp.
Khi các con còn bé, sinh nhật của các con, mẹ cắt chữ, vẽ phông, trang hoàng nhà cửa. Mong sao những khoảnh khắc đó sẽ lớn lên cùng các con, và rồi các con sẽ lo cho các cháu của mẹ sau này như thế.
Từ lúc Chi lên ba, cả ba mẹ con mình đã cùng nhau đi du lịch khắp nơi: Huế, Sài Gòn, Vũng Tàu, Nha Trang, Hòa Bình, Cát Bà, Bãi Cháy.
Các con đi học, mẹ hứa không bao giờ xử phạt các con vì điểm kém, chỉ cần chúng mình trung thực với nhau.
Mẹ nhắc đi nhắc lại, họ hàng nhà mình chưa từng có thiên tài, vào đại học không có học bổng cũng không sao. Mẹ lo lắng khi các con chong đèn học tới tận hai, ba giờ sáng.
Các bác hay bảo các con phải biết ơn mẹ khi mẹ quyết định một mình mang hai đứa sang bên này. Nhưng mẹ làm việc ấy vì mẹ trước tiên. Các con đừng bao giờ phải băn khoăn, áy náy. Chúng mình đã có những ngày gian khó và rất thương yêu nhau.
Bây giờ các con đã lớn khôn. Toàn ở xa mẹ cả nửa vòng trái đất. Hết tháng năm này Chi sẽ ra trường. Các con hãy sống tốt và làm những điều mình thích. Mẹ sẽ tự lo được cho mình.
Nhưng có điều này, mẹ mong các con phải hứa: chúng mình vẫn sẽ ôm hôn nhau như ngày xưa, mỗi lúc các con về thăm mẹ và trước lúc chia tay. Chúng mình sẽ nói “mẹ yêu con”, “con yêu mẹ” mãi như thế nhé. Lời yêu thương là để sẻ chia chứ không làm rượu chôn sâu dưới đất.
MẸ YÊU CÁC CON!- TC
* Ngày của mẹ được tổ chức hằng năm vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5





Bình luận về bài viết này