U tôi già rồi, mái tóc đã không còn sợi đen nào nữa. Thân hình u tôi bây giờ chỉ độ ngoài ba chục cân, cái chân “phong tê thấp” tối nào cũng phải xoa bóp nựng cả mùi… Nói thế mọi người sẽ tưởng tôi có ý gì chăng, nhưng mở đầu một bài viết tôi cứ vòng vo tí chút cho vui, vì cũng đã quá nửa tháng rồi bận rộn chả viết được gì cho trang mạng quê nhà. Là tôi muốn kể chuyện sáng nay đưa u tôi lên dự Đại hội TDTT của xã nhà, u tôi già yếu thế mà cũng là vận động viên cơ đấy…
 
 
U tôi trong đội tuyển thôn Dinh Đồng giành giải Nhất
 
Tối qua cơm nước xong, tiếng loa từ nhà văn hóa thôn đã ngân vang, giọng ông cậu Hiến không lẫn vào đâu được: “Ngày mai là Đại hội TDTT của xã, để đảm bảo công tác chuẩn bị cho các đội tuyển của thôn thi đấu đạt kết quả tốt, kính mời các cụ bà trong đội tuyển thể dục dưỡng sinh, đội tuyển kéo co… có mặt tại nhà văn hóa…”. U tôi lại tất tả khăn áo, đèn pin, bảo: “Bà ra họp nhá!”. Trời tạnh ráo, đường làng bây giờ đã bê tông hóa nên u tôi tự đi được, chứ nếu đường mà cứ khấp khểnh như trước thì tốt nhất đưa u ra bằng xe máy cho an toàn… Mấy tháng, mà không, có khi đến cả năm nay u tôi theo học thể dục dưỡng sinh với các bà các cụ trong thôn rồi. Mỗi lần về quê, thấy dáng đi của u như vững chãi hơn thì phải, tôi mới biết từ ngày tập thể dục dưỡng sinh, u mới được như thế, dẫu biết rằng chả ai cưỡng được với tuổi già, nhưng cứ thấy cái chân bị phong tê thấp của u mà đỡ đỡ chút, tôi cũng thấy an tâm phần nào… Tưởng chỉ tập cho vui, cho khỏe, hóa ra u tôi lại được vào cả đội tuyển để lên thi đấu trong Đại hội TDTT của xã, ôi, tôi thấy bất ngờ và vui quá!
 
 
U tôi ôn lại bài quyền trước khi đi dự đại hội
 
Sáng nay u dậy vẫn sớm như thường lệ. Vẫn trải tấm chiếu xuống giữa nhà, bật đèn sáng trưng lẩm nhẩm đọc kinh (“Già vui chùa” mà, u tôi chăm đi chùa, nhưng cũng chăm việc hương khói, kinh kệ tại nhà lắm). Rồi u cứ gấp đi gấp lại mấy thứ đồ, từ bộ quần áo đồng phục màu trắng, chiếc mũ lưỡi trai cũng màu trắng, bông hoa hồng gắn đuôi nheo cài ngực, đôi giày ba ta… 
“Chụp cho u cái ảnh rồi đưa u lên xã nhé!” – Tôi vừa chuẩn bị xong máy ảnh, quần áo thì u tôi đã giục, dù còn sớm lắm, mới 6 rưỡi, mà theo thông báo thì còn những một tiếng nữa mới khai mạc cơ. Tôi cầm máy ảnh ra sân, nhìn u mặc bộ đồ đồng phục vào mà có dáng… vận động viên thể thao ra phết. Tôi chụp liền mấy kiểu u đứng ở gốc cây cau đang nở những chùm hoa rất đẹp. Rồi u con tôi lên chiếc xe máy cà tang để đến nhà văn hóa thôn Tân Hiệp, nơi sẽ diễn ra ngày hội TDTT lớn mấy năm mới lại có một lần. Dọc đường, người và xe cứ nườm nượp, cảm giác một ngày hội lớn quả không sai…
 
Để u  nhập vào đội hình các bà các cụ trong đội thể dục dưỡng sinh của thôn đã tề tựu đông đủ, còn phải trang điểm phấn sáp nữa, tôi gửi xe máy, thả bộ len giữa dòng người vào sân nhà văn hóa thôn Tân Hiệp. Bất ngờ quá, lâu lâu tôi không đi qua đây, giờ thấy một khu nhà, sân, tường rào bao thoáng rộng, đúng là mô hình điểm xây dựng nông thôn mới phải như thế này chứ. Tiếng loa âm vang như giục giã bước chân người đang kìn kìn đổ về…
Tôi gặp những lãnh đạo cao nhất của xã ở đây. Từ anh Bí thư Trần Chi, Chủ tịch Nguyễn Văn Năm, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn… đến các trưởng ban ngành, đoàn thể đều đã có mặt để chuẩn bị đến giờ “G”. Đúng 7 giờ 30 phút, cái nắng chớm hè được che lấp bởi những đám mây màu sám bạc, khiến cho tôi cảm giác như một tấm phông lớn che mát cho cả ngàn người. Và khi các cháu thiếu niên nhi đồng của đội hồng kỳ, rước ảnh chân dung Bác, cờ Tổ quốc vào trước khán đài, lời dẫn của hai phát thanh viên vang lên thì không khí trang trọng của ngày hội thực sự bắt đầu. Sau khối hồng kỳ, ảnh Bác, lần lượt khối của các đoàn thể, ban ngành, cựu chiến binh, nhà trường, trạm xá, 13 thôn… diễu qua lễ đài, biểu thị một tinh thần thể, khí thế của phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Tất cả mọi người đổ dồn về phía con đường từ hướng Nghĩa trang Liệt sỹ của xã, nơi ngọn lửa thiêng được ba vận động viên đang rước về khán đài. Bí thư Trần Chi nhận bó đuốc từ tay vận động viên rồi bước lên thắp sáng đài lửa. Rồi anh ra bục, đọc lại Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ, bằng chất giọng truyền cảm, khiến tất cả những ai có mặt lúc đó đều thấy một cảm xúc thiêng liêng…
 
Sau phần lễ là phần sôi động nhất của Đại hội, đó là sự tranh tài của các môn thể thao. Đội tuyển thể dục dưỡng sinh của u tôi gắp thăm thi tài ở vị trí thứ mười, tức là phải gần trưa mới đến lượt. Tôi thấy lo lo cho u quá, vào tầm đấy thì nắng gay gắt lắm, liệu u có thi được trọn vẹn bài không, thi xong về liệu sức khỏe của u có ảnh hưởng gì không? Tôi ngó qua chỗ đội tuyển của u ngồi nghỉ, đợi đến lượt và xem các đội bạn thi trước, thấy vẻ mặt u vẫn tươi, không có gì biểu hiện mệt mỏi, nên tôi cũng thấy yên tâm. Quay ra chụp hình đội tuyển Khúc Bánh biểu diễn trong bộ đồng phục màu xanh, các bà các cụ thể hiện từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển trong nền nhạc nghe như nhạc cung đình Huế. Bỗng tiếng ồn ã từ phía bên vọng sang, ồ, hóa rat hi kéo co đã bắt đầu. Tôi vội chạy vào chen chân giữa bạt ngàn người để có thể chụp được vài kiểu ảnh. Sân nền nhiều đá sỏi, các vận động viên cả nam cả nữ hầu hết đều… chân đất, vậy mà khi tiếng còi của trọng tài cất lên là lăn xả vào kéo, nghiến răng bặm môi mà kéo, đến khi trọng tài (Bấy giờ tôi mới phát hiện trọng tài chính là thầy giáo Thị, dạy môn Vật lý của trường THCS xã, thầy dạy của con trai tôi) xoay tròn cờ hiệu, tuýt còi inh tai mà vẫn cố kéo. Nhiều người ngã xóng xoài trên nền đất lấm bê bết mà vẫn cười như nắc nẻ. Kéo co có lẽ là môn thi đấu căng thẳng và sôi động nhất, chả kém gì bóng đá. Mấy người mách tôi rằng, trên sân Chợ Thường và Đồng Tâm đang diễn ra những trận đá bóng sôi nổi lắm, nhà báo lên đấy tha hồ chụp ảnh. Tôi cười, chắc chắn rồi, môn thể thao vua tôi là một “phen” hâm mộ mà…
 
Rời sân thi kéo co, tôi vào trong nhà văn hóa để xem thi đấu môn cờ tướng. Nếu thi kéo co sôi động bao nhiêu thì  thi cơ tướng lại trầm lặng bấy nhiêu. Mấy bàn cờ được đặt ngay trên nền nhà, hai đấu thủ đang căng óc tìm nước đi, xung quanh là những vận động viên cổ vũ. Tôi thấy có cả những kỳ thủ nhí chỉ cỡ học sinh cấp một, cấp hai, vậy mà nhìn dáng vẻ đăm chiêu căng thẳng trong từng nước cờ, cảm giác các cháu thật… người lớn.
 
             *
Trưa. Nắng bừng lên, tiết trời oi ả. U tôi vẫn mặc nguyên bộ đồng phục về nhà. Mặt u rạng ngời niềm vui khi “khoe” với con cháu: Đội tuyển thể dục dưỡng sinh của u vượt qua 12 đội tuyển khác để đoạt ngôi vị quán quân! Ôi mừng quá, u tôi, cụ già 79 tuổi, tập thể dục dưỡng sinh tưởng… chơi chơi để lấy sức khỏe, vậy mà còn đoạt “Huy chương Vàng” cấp xã, tới đây vinh dự được thay mặt cả xã đi thi huyện, chưa biết chừng lại “ẵm” giải Vàng cấp huyện nữa thì quả là điều phi thường!
Một ngày theo u đi thi đấu ở Đại hội TDTT xã nhà thấy vui sao là vui, khỏe sao là khỏe. Và mấy dòng ghi chép dông dài cũng xin khép lại tại đây, để tôi còn bận lên Chợ Thường xem chung kết bóng đá, kết thúc một kỳ đại hội thành công. Tôi chợt ước mong u tôi khỏe mãi, để bốn năm sau có tổ chức đại hội thì u lại thi đấu, lại “giật” giải Vàng…
 
Làng Dinh, sáng 29-4-2013- Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu
 
 

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành