Hơn chục ngày nay tôi không viết được gì cho Hiephoa.net, nghĩa là “con nợ” đang… trốn nợ. Biết vậy mà đành để sự im lặng cứ ngày lại ngày trôi đi một cách đáng sợ. Chả dám lý giải nhiều cho sự im lặng của mình, tôi mắc nợ và tôi sẽ trả nợ bạn đọc nơi quê nhà thân yêu bằng những trang viết tới đây, chứ đâu phải là biệt tăm biệt tích luôn, bởi nghiệp viết là nghiệp cả đời mà… Hôm nay, một buổi chiều thứ hai đầu tuần, sau những cuộc họp triền miên, những công việc nối theo công việc, tôi lại ngồi vào bàn viết để trả nợ. Và tôi viết trong hai tâm trạng trái ngược nhau: Nỗi đau lớn và niềm vui nhỏ…
 
1. Nỗi đau lớn… 
 
Nỗi đau lớn thì chả nói ra bạn đọc cũng đều đã biết về cái vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa xảy ra có mấy chục giờ đồng hồ trước ở Công ty May xuất khẩu Hà Phong, đồn trú ở địa bàn xã Đoan Bái quê mình.
 
Chiều đó, tôi đang phóng chiếc xe máy đi từ trên phố huyện về đến đầu xã (Thường Thắng) thì bất chợt nhìn lên: Một đám khói đen đặc đang cuồn cuộn bốc lên từ phía đằng đông! Cháy rồi, chắc chắn cháy ở một doanh nghiệp nào đó rồi! Mà có lẽ sẽ là một công ty may, hướng đó chắc bên Danh Thắng, hoặc Đoan Bái! Tôi bụng bảo dạ vậy, và lo lắm, điện thoại cho đứa cháu con ông anh xem thế nào, vì biết cháu đang làm cho công ty may nào đó bên Danh Thắng thì phải. Điện mãi không được, lát sau cháu gọi lại, bảo là cháy lớn ở Công ty May Hà Phong!
 
Tôi là người đang công tác ở Hà Nội mà nghe tên Hà Phong cũng khá quen thuộc, vậy thì với người quê đang sống ở quê thì chắc chắn cái tên Hà Phong còn rành hơn tôi nhiều. Người ta biết đến Hà Phong bởi quê Hiệp Hòa mình khoảng mươi năm trở lại đây có sự phát triển rất mạnh mẽ của các doanh nghiệp may, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng bao người dân làm ruộng vốn chỉ quen với tay cuốc tay cày. Và Hà Phong là điển hình của sự phát triển đó, hàng ngàn người đã và đang ngày ngày đến hai xí nghiệp của Công ty Hà Phong để làm việc, hằng tháng nhận lương, dẫu chưa cao “nhưng cũng còn hơn làm ruộng” – đó là cách nói thật một trăm phần trăm của những người phụ nữ ở quê mà tôi không ít lần được nghe… Vậy mà giờ đây xảy ra hỏa hoạn, chưa biết mô tê thế nào, nhưng chắc là lớn lắm, khói bốc lên như những đàn ngựa chiến khổng lồ thế kia cơ mà!
 
Liên tiếp những cú điện đến điện đi, khiến máy điện thoại của tôi bỏng rát. Thằng cháu là chồng của đứa cháu gái công nhân may thì cứ lúc lúc lại điện thoại cho tôi thông tin: khi thì bảo mấy trăm chiếc xe máy cháy rụi, lúc sau lại sửa thành hơn nghìn; rồi thì rung rợn nhất là bảo cháy nổ trong nhà công nhân đang làm, không biết có ai bị sao không… Tôi muốn phóng đến tận hiện trường lắm, nhưng vì mắc cái đám cưới người nhà chú em trai cứ giục nhanh nhanh để đi không trời sắp tối, nên đành chịu…
 
Bữa cố cưới hôm đó tình cờ tôi lại ngồi cùng mâm với một anh công tác trên Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, vừa từ thành phố Bắc Giang về. Anh kể trên đường về đến Việt Yên đã thấy cuộn khói bốc lên và nhiều người quay lại, tìm đường đi vòng về Thắng chứ đường bị tắc rồi… Câu chuyện trong bữa cỗ tối hôm đó chủ yếu xoay quanh vấn đến hỏa hoạn ở Hà Phong. Trong số các bác, các anh đang dự đám cưới lúc ấy cũng không hiếm người có người thân hay ít nhiều cũng con em bạn bè đang làm ở Hà Phong nên có khi tay nâng chén mà tai vẫn nghe điện thoại. Và tôi, khi về đến nhà là vào ngay Hiephoa.net cùng các tờ báo mạng khác để cập nhật thông tin. Dẫu bước đầu chưa thấy có thiệt hại về người, nhưng cũng quặn thắt ruột gan vì thiệt hại về vật chất quá lớn. Cái lớn nhất có lẽ là hàng nghìn người lao động sẽ mất việc làm, mất phương tiện đi lại có thể vài ba chục triệu, nhưng một công việc ổn định ở Hà Phong thì biết đến khi nào họ mới lại có được như trước…
 
Sáng nay đọc trang báo mấy người đồng nghiệp của tôi ở Báo Quân đội nhân dân đã về trực tiếp để tìm hiểu và viết bài về vấn đề khắc phục hậu quả hỏa hoạn ở Hòa Phong, trong tôi có lóe lên một chút ấm áp khi thấy được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp chính quyền, đặc biệt là huyện và tỉnh. Lại được biết rằng Công ty Hà Phong đã mua bảo hiểm, nên vụ hỏa hoạn sẽ được công ty bảo hiểm xem xét và bồi hoàn. Lại nữa, lãnh đạo Công ty Hà Phong đã có thông báo với chị em công nhân là sẽ tạm nghỉ để trong vòng hai tuần sau tiếp tục làm việc… Những tin đó như vợi đi phần nào nỗi đau cực lớn mà vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa xảy ra. Như thế, Hà Phong sẽ sớm được tái hoạt động, và chị em công nhân sẽ được bồi hoàn phương tiện, lại không mất việc làm…
 
2. Niềm vui nhỏ…
 
Trưa nay, còn đang chập chờn giấc ngủ thì cuộc điện thoại bất ngờ đến với tôi và cũng quá bất ngờ bởi một tin tốt: Cậu con trai lớp 9 của tôi đã đoạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa diễn ra thứ Bảy tuần trước nữa! Tôi như đang mơ vậy. Cháu đoạt giải nhất cấp huyện, nhưng tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ thi tỉnh, bởi từ ao nhà ra đến sông, lớn lắm, con mình bơi được vào bờ là đã tốt rồi (nói thực với quý bạn đọc là nếu đoạt giải Khuyến khích đã tốt lắm rồi). Nghĩ vậy nên rửa qua mặt mũi cho tỉnh táo, uống ngụm trà mạn là tôi điện lại để… xác minh sự thật hay là giấc mơ, thì lần này mới tin là thật. Lòng tôi lâng lâng tự hào về con, lại thấy biết ơn các thầy cô ở Trường THCS Thường Thắng, thầy Tịch, thầy Thị – những người thầy dạy môn Lý ở lớp và đội tuyển đã đào luyện để con trai tôi có được kết quả này! Tôi cũng biết, mình nói ra niềm vui lúc này thật không nên chút nào, thậm chí là… vô duyên, nhưng tôi vẫn cứ nói, bởi con tôi là con em của huyện nhà, cháu giành kết quả tốt, đương nhiên cũng là danh dự của ngành Giáo dục huyện nhà, rộng hơn là của huyện nhà, nên không… ngại lắm!
 
Trong tâm trang nỗi đau lớn và niềm vui nhỏ như thế, tôi ngồi liền trong hơn một giờ đồng hồ để viết những dòng này. Và có lẽ cũng vợi đi phần nào món nợ với trang mạng của quê hương…
                                                     Hà Nội, chiều 8-4-2013
                                                 Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu
Lưu ý: Khi comment, đề nghị gõ tiếng Việt có dấu

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành