Đó là chị Nguyễn Thị Hòa (thôn Chùa, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang). Vui vẻ mời khách từng ly nước, từng điếu thuốc, cẩn thận cất từng tờ tiền lẻ vào cái túi nylon bên người, chị tỏ ra khá chuyên nghiệp với nghề. Nhìn vẻ ngoài nhanh nhẹn ấy, ít ai biết rằng chị đang phải chịu căn bệnh suy thận mạn độ 4.
Tranh thủ lúc không chạy thận, chị Hòa (trái, ảnh) đi bán nước – vừa để giải tỏa nỗi buồn, vừa để kiếm thêm tiền ăn và ở.
Hòa trong đám khách vào mua nước của chị, tôi ngồi nhâm nhi ly trà nóng. Mãi tới khi khách thưa dần, tôi và chị mới có thể trò chuyện.
Chị Hòa kể: Nhà đông con, hai vợ chồng làm nông, chắt góp từng đồng lo bữa ăn hằng ngày. Chị cật lực làm thuê, chỉ mong cho con cái ăn học nên người. Song cách đây 3 năm, nhận thấy cơ thể mỏi mệt, có biểu hiện phù nề, chị đi khám và phát hiện bị suy thận mạn độ 4. Mọi của cải trong gia đình đều quy về tiền, dành để chạy thận hằng ngày cho chị.
Do không có bảo hiểm hộ nghèo, nên mỗi tháng gia đình phải đóng 10 triệu đồng tiền viện phí. Ba năm chị Hòa nằm viện cũng là 3 năm dài anh Hùng và các con chạy vạy ngược xuôi vay tiền, khoản viện phí tổng cộng lên đến hơn 300 triệu đồng. Có gì ở nhà là bán hết rồi. Vay mượn cũng mọi nơi rồi. Nhiều lần tôi định tự tử, chẳng thiết sống nữa. Nhưng rồi, nghĩ tới con cái mất mẹ sớm nên lại thôi. Và rồi tôi với mấy người bệnh nữa đã nảy ra ý tưởng bán nước, nhặt ve chai, kiếm tiền ăn và tiền ở” – chị tâm sự.
Hằng ngày, chị và hai người bệnh cùng phòng lưu trú tại Bệnh viện Bạch Mai thay nhau bán nước, số tiền bán được các chị góp lại mua thức ăn, chi trả một phần tiền phòng. Mặc dù sức khỏe ngày càng yếu, nhưng chị Hòa vẫn cố gắng bươn chải. Chị cho biết: “Cố gắng ngồi bán nước, nhặt từng ngàn một, ngày cũng kiếm được vài chục ngàn; còn hơn cứ phải ngồi trong phòng, vừa mệt, vừa chán nản vì không có tiền tiêu”. Dứt lời, chị rút túi tiền lẻ vừa bán được trong ngày ra khoe với tôi.
Ngồi bán nước, nhưng trong túi chị vẫn luôn nhét sẵn vỉ thuốc và chiếc bánh mì đề phòng hạ huyết áp. Theo chị kể, không ít lần đang ngồi bán nước, chân tay chị bỗng nhiên rã rời, rồi ngất xỉu đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, chị đã thấy mình trong phòng bệnh. Tuy nhiên, chị vẫn không bỏ cuộc. “Ba năm xem bệnh viện là nhà, nghĩ tới bệnh chữa đến lúc nào chết thì thôi, tôi lại càng chán nản. Nhớ chồng con, mỗi lần con gọi điện lên là hai mẹ con lại khóc nức nở. May mắn với tôi là chồng còn thương mình, chăm sóc con cái, vay mượn tiền chữa bệnh cho vợ”.
Mong ước duy nhất lúc này của chị là duy trì được sức khỏe như hiện tại để còn có thể đi lại, bán nước kiếm tiền ăn. Chị coi đó như một cách để giải tỏa nỗi buồn và hơn hết để chị nhận thấy cuộc sống này chị còn may mắn hơn bao nhiêu người khác đang nằm quằn quại trên giường bệnh. Nhưng liệu rằng, rồi đây sức khỏe của chị có còn được như thế mãi khi mà quả thận trong người chị đang yếu đi từng ngày?
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Nguyễn Thị Hòa (thôn Chùa, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang), ĐT: 0978938420.
Báo LĐ





Bình luận về bài viết này