Khi những thanh âm cuối cùng của một mùa” giai điệu tuổi hồng” vừa kết thúc, ấy là lúc để cho bao nhiêu xúc cảm thăng hoa, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu niềm vui dâng trào từ trong trái tim của bao nhiêu con người vừa bước ra từ trong một không gian ngập tràn những lời ca trong trẻo….

Tôi nghĩ thế, và không cần đợi biết kết quả của cuộc thi, bật máy tính lên và gõ những dòng này để diễn tả đôi điều cảm nhận riêng tư sau gần hai ngày được ngồi làm khán giả, được lắng nghe những tiếng hát hồn nhiên và trong trẻo đến say mê của bé thơ, được ngắm nhìn những điệu múa nhẹ nhàng, uyển chuyển của những diễn viên mà vừa mới nãy thôi là những cô cậu học trò bé nhỏ. Điều đầu tiên cần ghi nhận ở hội thi này là nét vô tư trong sáng của tuổi học trò….Không có sự ganh đua, đố kỵ, không có toan tính, không nặng nề bởi chuyện thắng thua….Các em đến để được hát được múa, được xem bạn bè mình hát múa. Và hơn nữa, là để tạm quên đi những áp lực của chuyện học hành, thi cử…để được lắng hồn mình trong tiếng hát tuổi thơ. Ánh đèn sân khấu, âm nhạc hỗ trợ và cả bao nhiêu tiếng vỗ tay, bao nhiêu ánh nhìn từ phía mọi người như càng giúp cho tiếng hát của các em bay cao hơn, vang xa hơn, làm cho những điệu múa mềm mại hơn, biểu cảm hơn….Các em đã biểu diễn bằng tất cả niềm vui và sự hồn nhiên ngây thơ trong sáng. Và một điều nữa cần nói đến đó là lượng khán giả đến với hội thi thật là đông đảo . Hội trường Nhà văn hóa huyện, với sức chứa hàng nghìn người, lúc nào cũng chật cứng. Không chỉ có học sinh, thầy cô, phụ huynh….mà còn có khá đông người dân địa phương, bỏ công ăn việc làm mà đến đây thưởng thức. Còn về giá trị của hội thi này mỗi người sẽ có một cách thưởng thức riêng. Có người đến nghe để tạm quên những ưu phiền thường nhật, có người nghe để mà đánh thức tâm hồn , gợi nhớ về một thời xưa cũ, còn có người nghe chỉ nhằm thư giãn một chút mà thôi…Khi âm nhạc cất lên, mọi người im lặng, lắng nghe và ánh mắt chăm chăm hướng về sân khấu. Còn tôi, có lúc tôi như tìm thấy ở đó tuổi thơ của mình. Tôi như được đi hội du xuân, được theo chị theo em cầm đèn đi cấy, được trèo lên quán dốc, được ngồi gốc cây đa, được xúng xính trong áo mớ bảy mớ ba mà đi trẩy hội…được mơ làm thằng cuội để ngắm chị Hằng, được lên chùa hay được múa dưới trăng…tất cả cứ trong veo, như mơ như thực.Đó chính là những lời ca, điệu múa nằm lòng, thân thuộc của con người Kinh Bắc mến thương…Bao nhiêu năm rồi vẫn thế, vẫn ngọt ngào như sữa lúa đồng quê….Và đâu đó, cũng trong hội thi này,có lúc, tôi lại ngỡ ngàng trước những lời ca, điệu múa của bao nhiêu dân tộc anh em….từ người Thái người Tày với cây đàn tính, đến người Ba na, Êđê Tây Nguyên với tiếng cồng chiêng…đến khúc ruột miền Trung với điệu hò ví dặm nồng nàn, điệu hò Huế thân thương…
Tất cả góp lại hòa chung tạo nên những ấn tượng và xúc cảm chân thành rất đáng ghi nhận từ Hội thi này. Đó là: rất hoành tráng, rất mê say, rất lung linh, rất rực rỡ trong” giai điệu tuổi hồng” huyện Hiệp Hòa năm học 2012-2013.
Dưới đây là một số hình ảnh:
TRÊN SÂN KHẤU









VÀ SAU KHI BIỂU DIỄN :





TRẦN VĂN THANH





Bình luận về bài viết này