Con người ta không ai tránh khỏi quy luật thường tình của muôn đời: “Sinh – lão – bệnh – tử”.
 
Nhưng với một chàng sinh viên tuổi đôi mươi như em Nguyễn Văn Trường, liệu có phải là “ông Trời quá bất công” hay sao ấy, em vươn lên từ một học trò nghèo để mà học giỏi, để mà vào đại học, để mà có nghề nghiệp, rồi cống hiến, dựng xây gia đình, quê hương… Còn bao nhiêu chặng đường mênh mông ở phía trước, vậy mà…
 
 
Căn bệnh ung thư quái ác đã và đang hoành hành gây bao đau thương tang tóc cho bao gia đình. Tôi, các quý bạn đọc, liệu có ai trong gia đình mình, họ hàng mình chưa phải chịu nỗi đau mất người thân khi bị căn bệnh quái ác này không? Chắc có nhưng hiếm. Già ngoài bát tuần như cha tôi vẫn còn bị căn bệnh ung thư phổi mất ba năm trước đã đau lắm rồi, đứa cháu con bà chị mới có mười hai tuổi bị mắc bệnh ung thư máu sang cát được đôi năm nay thì nỗi đau ấy của vợ chồng anh chị còn lớn hơn nhiều! Trường cũng thế, em vừa sống trong những ngày tháng sinh viên Đại học Bách khoa với bao khát vọng vươn tới, căn bệnh ung thư gan bất ngờ ập đến đã khiến em thân tàn lực kiệt, để rồi từ giã cõi đời. Đau lắm thay!
 
Tôi không có họ hàng với em, chưa hề gặp em lần nào, chỉ qua Hiephoa.net tôi mới biết được em qua tấm ảnh chụp em đang nằm trên giường bệnh thôi, mới hôm trước, em còn bắt tay mấy vị khách đến thăm, tặng quà… vậy mà tôi còn thấy nghèn nghẹn trong huyết quản nữa là…
 
Nhưng tôi lại thấy câu nói của ai đó, đại ý rằng: Dù trong sự bi đát, đau thương nhất, thì lại thấy có một luồng sáng ánh lên. Có thể tôi so sánh câu này chưa thật đúng, nhưng tôi cứ mạo muội viết ra theo sự suy nghĩ rất hẹp của mình: Trường đi xa, lòng nhân ái mãi còn! Tôi rất thích cái tít mấy thầy trong Ban biên tập đặt: “Hiephoa.net và một số doanh nghiệp: Nối nhịp cầu nhân ái”, và nội dung tin rất ngắn gọn, vẫn toát nên được về một chàng sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt cần được chia sẻ, giúp đỡ. Còn quý bạn đọc, chắc hẳn sẽ thấy ấm lòng bởi biết rằng, trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp cũng đã và đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng giữa họ và Hiephoa.net có cùng chung một việc làm đầy nhân ái: Chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn! Có thể số vật chất mà họ mang đến cho Trường và gia đình em không lớn, không giúp được nhiều so với bao của nả phải “đội nón ra đi” trong thời gian chữa trị cho em, nhưng tấm lòng nhân ái của Hiephoa.net và các doanh nghiệp là vô cùng lớn, nó đã và chắc chắn sẽ khởi xướng cho nhiều nhiều lắm những nhịp cầu nhân ái nữa mà trong huyện nhà, còn bao số phận hẩm hiu cần được cộng đồng sẻ chia, giúp đỡ.
 
Và tôi, quý bạn đọc chắc hẳn đã thấy “nhịp cầu nhân ái” mà Hiephoa.net và các doanh nghiệp đã được các đồng chí lãnh đạo huyện nhà hưởng ứng ngay tắp lự, bằng việc ngay sau khi Hiephoa.net đưa tin về em Trường, một đoàn đại biểu Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể huyện đã đến tận nhà để thăm, động viên, tặng quà cho em! Lòng nhân ái như được nhân lên gấp bội…
 
Chiều tối qua tôi có việc lên Phú Thọ, đêm về đến Hà Nội mệt lắm, vẫn mở máy vào Hiephoa.net, chợt sững người khi đọc cái tin buồn em Trường mất! Hôm nay thứ hai đầu tuần, bận quá, mãi tới giờ mới rảnh, lại ngồi vào bàn viết những dòng này, lòng vẫn chưa khỏi buồn đau trước cái tin dữ này. Em đã về mất, nỗi đau còn nặng trên vành khăn tang người nhà em mang kia, nhưng tôi đoán chắc, khi em trút hơi thở cuối cùng, em đã thấy lòng em được sưởi ấm bởi tấm lòng nhân ái mà cả huyện nhà dành cho em, một chàng sinh viên nghèo đoản mệnh!
 
Tôi viết dòng này để thay một nén tâm nhang thắp trên mộ em. 
 
Và cũng muốn nói lên rằng, lòng nhân ái không chỉ còn mãi mà còn cần phải được nhân lên hơn thế nữa…
 
Hà Nội, tối 18-3-2013- Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành