Hơn chục năm rồi, đã thành lệ, cứ vào khoảng mười tám, đôi mươi tháng giêng hàng năm, hội cựu học sinh trường cấp 2 Hợp Thịnh khóa 1967- 1970 chúng tôi lại về quê tụ hội. Còn gì vui hơn, ấm áp hơn khi ta được trở về với ký ức, với tuổi thơ của mình, được gặp gỡ bạn bè, thầy cô sau bao nhiêu năm xa cách. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, chúng tôi ai cũng đã lên ông, lên bà…nhưng lần nào gặp nhau, tự mỗi người cũng thấy mình dường như trẻ lại. Năm nay cũng vậy. Hôm chủ nhật vừa qua, hội của anh em tôi lại về gặp nhau tại nhà anh Nguyễn Song Ôỉ, hiện đang công tác tại trung tâm y tế Hiệp Hòa. Bạn Bình, bạn Dân, bạn Tâm… từ Hà Nội đánh cả một chuyến xe về quê gặp bạn. Còn ở nhà, chúng tôi háo hức đợi chờ từ mấy hôm trước…ai ai cũng đợi, cũng mong. Về quê, thăm hỏi bạn bè, rồi ra đình làng chụp ảnh lưu niệm…Chúng tôi chụm lại bên nhau, những mái đầu đã bạc, những khóe mắt nhăn nhúm vết chân chim….mà nụ cười lại tươi vui rạng rỡ hơn bao giờ hết. Lũ chúng tôi, ai cũng thấy lòng mình xốn xang bao nỗi niềm khó viết thành lời. Vui nhất là lúc chúng tôi ngồi quây quần ôn lại chuyện xưa…Có cả những điều bây giờ mới kể…Rồi các bạn đề nghị tôi ngâm thơ…Và lần lượt: Mi đắng, Chiều xưa, những bài thơ về một thời áo trắng của tôi đến cùng các bạn..Hình như, lúc ấy ai ai cũng xao xuyến, bồi hồi. Tôi biết, chẳng phải tại thơ tôi, mà là bởi sự quến rũ của ngày xưa, của vẹn tròn tình bạn hữu. Chiều về….chúng tôi rời nhau trong lưu luyến…hẹn năm sau !

Dưới đây là một số hình ảnh

 

TẠ ĐÌNH ĐOÁN

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành