Vậy là đã sang ngày thứ tư của năm mới Quý Tỵ. Ba ngày vừa rồi tôi cũng như các bạn đọc của Hiephoa.net đều bận rộn với việc đi thăm, chúc tết họ hàng nội ngoại, bạn bè thân hữu. Và với tôi, những cuộc đi như thế lại có mấy điều muốn kể ra đây… 
 
 
1. Cháu chăm bà, con chăm cha
 
Sáng mùng Hai, tôi ra chúc Tết bà cụ Nhu bên họ ngoại. Bà cụ đông con cháu nhưng kể từ lúc ông cụ Nhu qua đời cũng đã ba bốn năm nay mà cụ bà vẫn cứ muốn ở một mình trong ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ lâu đời mà ông bà chung sống hàng mấy chục năm qua, dù con cháu nhiều lần khuyên rằng tuổi cao không nên ở một mình, nhỡ ra… 
Tôi bước vào nhà là lúc bà cụ đang ngồi ăn sáng. Bà bảo việc nhà từ trước Tết đến giờ thằng Duy, cháu nội bà đảm đương hết. Giọng bà ấm áp, mắt bà ánh lên niềm vui. Tôi ngó vào trong gian buồng là nơi đặt bếp nấu, cháu  Duy đang rán bánh chưng, mùi thơm rậy. Cháu đang học năm thứ ba Học viện Tài chính. Cứ mỗi dịp về nghỉ là Duy lại chăm bà. Từ dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ, đến chuẩn bị thức ăn đồ uống cho bà nội. Tôi thấy Duy làm khéo léo chả khác gì một cháu gái, và luôn tươi cười. Tôi trêu bà cụ Nhu rằng chắc bà vẫn nhớ ông lắm nên mới ở một mình thờ ông thế này? Duy bảo: “Cháu vừa hỏi bà là ngày xưa tại sao ông cháu lại “cưa” được bà, lấy được bà đấy!”. Thật đúnglà sự chung tình của thế hệ các cụ ông cụ bà như bà cụ Nhu đây khiến lớp U40 chúng tôi còn ngưỡng mộ nữa là thế hệ của Duy! Tôi cứ so sánh Duy với không ít những bạn trai bạn gái cùng lứa 9X ở làng, ở xã nếu giờ này mà bảo chúng ngồi nhà chăm bà thì có lẽ khó lắm, có làm thì cũng làm quáng quàng rồi lại nhảy tót lên xe máy phóng cứ vù vù, rồi rượu uống “dô, dô” mặt mũi đỏ như gà cắt tiết, đến sợ! Duy đang làm những việc chăm bà một cách tỉ mẩn, chu đáo thế này, quả là điều đáng kể ra để mọi người cùng biết…
 
Tôi lên nhà Việt, anh bạn chí cốt thời học sinh phổ thông. Việt đang công tác và định cư trên Thái Nguyên nhưng Tết này để vợ con ở trên đó ăn Tết, còn Việt về quê chăm sóc bố đẻ là ông cụ Ngi, tuổi đã ngoài bát tuần, mắc nhiều chứng bệnh. Cuối năm, Việt cũng phải nghỉ phép để đưa ông cụ đi nằm điều trị ở Viện Quân y 108 nửa tháng. Tính ra hồi giữa năm một lần, cuối năm một lần nữa là hai lần năm viện tuyến cao nhất, Việt đã phải chi phí tới vài chục triệu. Bà Nghi nói vui: “Người ta bảo Tết năm nay Việt nó đưa bố đi “đại tu” chu đáo rồi nên ăn tết ngon!”. 
 
Nếu nói về kinh tế thì quả là bạn tôi cũng có điều kiện, nhưng có lẽ ít người lại chăm sóc bố đẻ được chu đáo như bạn tôi. Công việc dạy nghề lái xe, kinh doanh vận tải… bận đến mức điện thoại lúc nào cũng… cháy máy bởi hàng bao thứ phải xử lý. Ngày Tết, chiếc xe Camry 2.0 cáu cạnh kia vẫn cứ đậu im lìm ở góc sân, hoặc cho người khác mượn để đi đây đi đó, còn Việt thì vẫn lặng lẽ ngồi nhà chăm bố. Bàn tay hộ pháp ấy vậy mà ngồi bên ông bố, bạn tôi vẫn nhẹ tay nâng từng chén nước, nói cặn kẽ từng ly từng tí việc phải cho ông ăn thế nào, ngủ ra sao… Vậy nên tôi cũng lại nghĩ: Nhất định tôi phải kể với bạn đọc về bạn tôi trong ngày đầu xuân này…
 
2. Chúc tết thầy Hùng, nể với cậu con trai học giỏi
 
Chiều tối mùng Ba, tôi còn đang “khật khừ” vì cả ngày đi chúc Tết giờ là lúc “ngấm”, thì mấy người bạn học: Thìn – Bác sĩ, Phó Phòng Y tế huyện, Hải – chủ cửa hiệu ảnh Duy Hải, Nga – nhân viên cơ quan huyện, Nghi – bộ đội đóng ở Sơn Tây; đặc biệt, bạn Liêm cũng là bộ đội đang công tác trong Thành phố Hồ Chí Minh về quê ăn Tết, kéo nhau xuống nhà tôi chúc Tết. Uống mấy chén rượu khai vị, định giữ các bạn ở lại ngồi xuống mâm, thì họ bảo: Có chương trình ở nhà thầy Hùng – Trưởng phòng Giáo dục huyện trên phố rồi! Và họ kéo tôi đi luôn. Tôi gật: Ai chứ thầy Hùng thì tôi đi ngay!
 
Chúng tôi mang đến cho thầy Hùng sự bất ngờ, nhưng dường như cái sự bất ngờ này làm không khí Tết ở nhà thầy càng rôm rả hơn thì phải.
Năm nay là năm thầy có nhiều niềm vui đặc biệt. Qua Hiephoa.net, tôi được biết ngành Giáo dục huyện nhà gặt hái được nhiều thành công, chắc chắn có đóng góp đáng kể của thầy, người gánh trọng trách Trưởng phòng. Nhưng tôi cũng biết được rằng, gia đình thầy còn có niềm tự hào đặc biệt, đó là cậu con trai Tạ Việt Anh, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Thị trấn Thắng xuất sắc đoạt Giải Nhì trong Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVIII tổ chức tại Đà Lạt. Dù đã thấy trong tấm ảnh chụp bố con thầy ở Đà Lạt, ở sân bay khi mang chiến thắng trở về, nhưng lúc gặp cháu Tạ Việt Anh, tôi vẫn bất ngờ bởi cậu bé hơi nhỏ so với độ tuổi, khuôn mặt khôi ngô, vậy mà lập được chiến công vang dội đáng… nể đến thế!
 
Chén rượu nếp cứ vơi lại đầy. Không khí Tết ngập tràn trong ngôi nhà ấm cúng của thầy Hùng khiến cho tôi dường như quên cái cảm giác mệt mỏi của một ngày đã từng đi chúc tết nhiều chỗ, nếm cũng nhiều loại chất cồn. Tôi không thấy say. Mà có say đi chăng nữa thì tôi cũng say trong tình cảm người quê dạt dào như thế. 
Và tôi lại kể thêm về những chuyện dông dài về những con người mà tôi muốn kể…
 
                                              Chiều mùng Bốn Tết Quý Tỵ
                                             Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành