Không nói lý do chắc bạn đọc cũng hiểu vì sao mà tôi lại chọn diễn đàn Hiephoa.net để mà khai bút. Nhưng tôi vẫn cứ… “khai”thật, bởi tôi đang ăn tết ở quê, công việc cơ quan đã sắp xếp đâu đấy, đợi ngày đi làm việc đầu xuân mới…khai xuân. Vả lại, như tôi đã viết hồi cuối năm Thìn, tôi như…con nợ của Hiephoa.net mà!
 
Ấy vậy mà khi đã ngồi vào bàn, mở máy tính rồi thì lại thấy khó, biết viết gì đây, nói gì đây trong những dòng khai bút đầu xuân này? Với tôi, viết rất tự nhiên, nhưng không đơn giản. Tôi không cố nặn ra để viết. Tôi cũng không muốn viết ra để người đọc phải cố mà đọc kiểu như người đối diện không muốn nghe mà người nói chuyện thì cứ cố mà nói. Tôi viết cái gì thì tôi đều thầm nhủ, phải tâm đắc thì mới viết, không thì thôi, thà rằng cứ đọc của người khác còn hơn là cố…nặn.
 
Hôm qua mùng Một tết, hôm nay là mùng  Hai tết. Nếu theo thông lệ trước đây thì Tết chỉ còn ngày mai nữa thôi. Tôi còn nhớ, hồi còn cha tôi thì đến ngày mùng Ba là ông đã nhắc: “Hôm nay nữa thôi là làm lễ tiễn các cụ ra đồng.”. Quan niệm Tết của những người thế hệ cha tôi thì Tết chỉ có ba ngày thôi, còn lại là hội. Hội thì dài lắm, từ tháng Giêng cho đến hết tháng Ba cơ. 
 
Đầu tiên phải kể đến là hội miếu, hội điếm của thôn, xóm. Riêng thôn Dinh Đồng của tôi đây có tới ba cái điếm (miếu). Mỗi khu lại có ngày hội riêng. Khu điếm nhà tôi gọi là điếm Đồng Đoài được xây dựng lại từ khu nền điếm cũ. Ngôi điếm hình chứ đinh, bên trong thờ Thành hoàng làng, thờ Bác Hồ, thờ vong linh các liệt sĩ đã hy sinh vì nước. Khi còn sinh thời, cha tôi là người tích cực vận động xây dựng lại ngôi điếm này và chính ông đã cung tiến một bức tượng Bác Hồ để đặt trang trọng trong đó. Chỉ vài hôm nữa là có cuộc tụ họp dâng lễ, rồi có thể tổ chức hội vật dành cho trẻ con. Khu điếm lại ngân vang tiếng trống, tiếng hò reo, vui lắm!
 
Kế đến là hội chùa, hội đình. Cũng lại nhớ lúc sinh thời, có lần tôi lên dự hội, thấy cha tôi mặc áo đỏ (người đã vào tuổi thượng thọ bát tuần trở lên), bên cạnh các cụ áo xanh mà về nhà tôi phải hỏi cho rõ, chứ đâu đã hiểu. Được xem các cụ làm lễ dâng hương trong đình mà lòng tôi cứ thấy lâng lâng bao cảm xúc. Tôi mới hiểu, làng mình đâu đã giàu về vật chất, nhưng truyền thống văn hóa thì rất giàu, lớp tuổi tôi trở lại có lẽ chưa thể hiểu hết, cảm thụ hết…
 
Rồi những đêm giao lưu văn nghệ. Thanh niên, phụ nữ bây giờ rất thích giao lưu, và cũng có điều kiện để tổ chức,bởi mỗi thôn đều có khu nhà, sân văn hóa thoáng rộng rồi, điện đài cũng sẵn. Mỗi đêm giao lưu văn nghệ như thế thu hút cả mấy trăm người đến xem, tôi nói thật: Biểu diễn của văn công chuyên nghiệp cũng phải… thèm! (Tôi không muốn nói đến chuyện ẩu đả, côn đồ trong những buổi như thế này, hay trong đám cưới quê, tôi sẽ viết trong một bài khác, ngày tết chả ai muốn nói chuyện và nghe chuyện này cho sầu lòng!).
 
Hai ngày tết sắp qua rồi. Tôi đã đi chúc tết nội ngoại, kể cũng hòm hòm. Đi chúc tết cũng… vất vả chứ đâu kém đi… công tác. Nhưng năm nay được cái thời tiết tốt, nên thấy người khỏe khoắn. Vả lại cũng may là đi đến mươi nhà thì chỉ có vài ba nhà mang… rượu ra để uống với đồ kẹo bánh thôi, còn thì chỉ là trà, nước ngọt, cà phê. Kể cũng may. Người quê bây giờ cũng “thoáng” rồi,chứ không như mấy năm trước, nhà nào cũng mang rượu ra, thôi thì đủ loại, rồi ép bằng được phải uống…lấy may! Vì thế mà ngày Tết thứ hai rồi mà tôi còn ngồi đây để khai bút được, chứ không thì đã…
 
Hiephoa.net thân mến! Khai bút đầu xuân, với tư cách là… “con  nợ”, tôi xin phép được gửi tới Ban biên tập, cùng toàn thể bạn đọc gần xa lời chúc năm mới vạn sự tốt lành; đồng thời cũng mong muốn Hiephoa.net ngày càng lớn mạnh, được bạn đọc quan tâm và chia sẻ. “Con nợ” tôi xin góp những bài dông dài mong quý Ban biên tập và bạn đọc có điều gì không hài lòng thì cũng xin “đánh” cho hai chữ: “Đại xá”. 
 
Dòng khai bút xin được tạm dừng khi khách hàng xóm đến nhà chúc tết đang chào ngoài hiên. Tết vẫn còn, lời khai bút chắc cũng chưa muốn dứt…
 
Sẩm tối ngày mùng 2 Tết Quý Tỵ-  Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu 

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành