Moscow bây giờ cũng là 2h sáng rồi Mẹ à .Ngoài trời mấy hôm nay tuyết tan ẩm ướt quá, cuộc sống của con bên này không hối hả như người đi lao động nhưng mà nhanh đến kì lạ Mẹ à .Chẳng kịp nhìn lịch !!!
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã Tết rồi, ngoài người nghèo không mong tết ra thì bây giờ còn có du học sinh nữa Mẹ à. Nhớ nhà lắm, nhớ Việt Nam nhớ mùi hương trầm, nhớ mâm ngủ quả, nhớ mưa Xuân trời nồm, cây quất cành đào, nhớ cái vội vã chiều 30 Tết cái sự hối hả mua bán sắm sửa của mọi người để về sum họp cùng gia đình và nhớ bữa cơm Mẹ nấu, nhớ vại dưa hành Bà muối, nhớ những câu chúc hay nhất mà mọi người dành cho nhau thấy ấp áp và bình yên quá mẹ à..
Con không về Mẹ lại hối hả bận bịu với đủ thứ của ngày Tết …
Chiều 30 tết gọi điện cho Mẹ, 2 Mẹ con chẳng nói được câu nào, Con thì cố gắng kìm nén cảm xúc để Mẹ không biết là Con bây giờ buồn lắm, ngay cả khi viết những dòng này. Nghe Mẹ kể là Mẹ treo cái ảnh Bác lên cao hơn, cây quất Mẹ để chỗ khác, năm nay Mẹ chỉ mua Đào cắm trên Bàn Thờ mà nước mắt con cứ ứa ra , giá như con chẳng đi du học ,giá như và giá như nhiều lắm Mẹ à ,nhìn ra ngoài cửa sổ toàn 1 màu trắng Moscow làm gì có Tết ở nơi đất khách quê người đâu Mẹ…
Con cũng chỉ ngồi bên cái máy tính chờ từng dòng cập nhật trạng thái, ảnh, clip của các bạn qua facebook .Nhớ lại những ngày bé năm nào cũng vậy giao thừa xong con lại đạp xe xuống xông nhà cho Ông Bà rồi thì các Bác .Rồi mồng 1 về quê gặp mặt anh chị, trao cho nhau những câu chúc những lời tốt đẹp nhất gửi đến nhau.. Con lớn lên 1 chút 1 chút rồi năm cuối cấp có những mối quan hệ bạn bè. Giao thừa vẫn xuống Ông Bà ,mồng 1 vẫn về quê nhưng mà rồi lại đi chơi ngay với bạn bè..
Và giờ đây khi còn đi du học khi mà cách xa Việt Nam cả 10.000km nghĩ về thời gian dành cho gia đình mà ít ỏi quá nhưng mà có làm lại được đâu Mẹ
..
Bữa cơm tất niên của Con bên này là rau cải luộc với ít thịt Bò xào , con cố và được 2 bát ăn cho Mẹ . Bên cạnh là đống giấy tờ lộn xộn vì mồng 3 Tết con kiểm tra mà Mẹ .Cứ tưởng kiểm tra vào những ngày Tết là may vì sẽ không còn tâm trạng buồn nữa nhưng mà chẳng thể người Việt Nam ở đâu cũng thế đều hướng tới Quê Hương, Gia Đình ..
Rồi thì lúc giao thừa bên này người Việt cũng bắn pháo hoa một mình con ở ngoài trời điện về cho Bác cả vừa chúc tết vừa nức nở khóc, nhớ nhà lắm cái giây phút thiêng liêng ấy con chỉ muốn vứt bỏ hết để về với gia đình với Mẹ .Con còn bảo lũ bạn năm nay ở nhà lại bắn pháo hoa bảo bọn nó khi nào sắp bắn điện sang ,nghe tiếng người đếm ngược nghe tiếng pháo thật vui và cũng thật tủi …
Đôi bàn tay cứ thay nhau đút vào túi áo vì lạnh quá nhưng mà làm sao ngăn được cái nỗi lòng người xa xứ, từng cuộc điện thoại Con điện về chúc tết nghe giọng mọi người phấn khởi vui vẻ con lại cảm thấy vui lòng ..Điện cho mẹ chỉ biết an ủi Mẹ là năm sau con sẽ cố gắng về đón Tết với Mẹ ,Năm sau con sẽ về… !!!!
Năm sau con sẽ về …
Nguyễn Quốc Duy – Du học sinh tại Nga





Bình luận về bài viết này