Thầy ơi!
Chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi đến Tết là con lại nhớ Thầy nhiều đến thế. Đêm nay, đêm giao thừa , trời lạnh! Thầy ơi! Thầy có lạnh không? Hôm nọ, cái hôm trời lất phất mưa phùn ấy, anh em con xuống mộ, mời Thầy về nhà con hưởng lễ…lòng con đẫm buồn bởi nhớ thương Thầy quá. Đến chiều, con phải ra trường, lúc về nghe các em con kể rằng Thầy đã về! Con vừa mừng, vừa tiếc, vừa lo…Con mừng vì Thầy linh thiêng, thương chị em con và thương mẹ…Thầy vẫn ở rất gần chúng con. Thầy vẫn nghe chúng con thỉnh cầu, vẫn dõi theo từng bước chúng con đi. Thầy vẫn lặng lẽ, tảo tần, hết lòng che chở cho lũ con thơ dại của Thầy, Thầy nhỉ? Còn con thật tiếc bởi vì con không được nói chuyện với Thầy, được nghe Thầy khen nơi thờ cúng của nhà mình khang trang hơn trước…. Con tiếc bởi vì con không được khóc như các em con khi bỗng dưng được đón Thầy về trong giây lát. Thầy ơi! còn con lo bởi vì chiều hôm đó cả vợ chồng con đều vì công việc nên chẳng có nhà…Các em con kể rằng Thầy mắng : Anh chúng mày về về thì chết với tao!!! Con lo Thầy không hiểu con ! Thầy giận con…! Rồi đến giờ thì con biết rồi: Thầy không giận con Thầy nhỉ? Hôm đó, Thầy chỉ phạt vợ chồng con một xíu rồi tha ngay…Thầy vẫn bao dung, độ lượng như ngày xưa…Thầy bảo: trong nhà Thầy thương con nhất!
Thầy ơi! Ngày Chạp họ nhà mình năm nay đông vui hơn mọi năm nhiều Thầy ạ! Thầy đi vắng đã 29 năm rồi…năm nào Chạp họ mọi người cũng nhắc đến Thầy…Thầy có thấy nóng ruột không? Có hắt xì không?…Còn con chỉ thấy mình muốn khóc thôi Thầy ạ! Con nhớ rành rẽ rằng, năm nào trong ngày Chạp họ là Thầy lại dẫn anh em con đi hết đồng Thượng lại sang đồng Aí, về Dộc Chùa để mời các cụ nhà mình về ăn Tết…Ngày ấy, con còn bé nên chẳng hiểu gì…Chỉ mong gọi cụ xong để về lấy cái bong bóng lợn, rửa sạch, thổi căng lên làm quả bóng !Rồi những ngày sau đó, trong nhiều năm Thầy vắng nhà mấy hôm liền thì phải…U con nói Thầy phải đi chạy tiền cho mẹ con mình ăn Tết! Ngày ấy con chẳng nghĩ ngợi nhiều…chỉ mong Thầy về mua cho con cái quần chéo xanh và cái áo vải phin lơ hoặc trắng…Thế là sướng rơn! Khi Thầy đi thật xa rồi…con trai Thầy mới thật sự thấm thía cái từ ” chạy Tết ” mà Thầy đã chạy suốt mấy chục năm trời! Và đến bây giờ, con càng muốn gọi: Thầy ơi! Rồi năm nào, chí chạp ngày Tết, Thầy cũng mới về với mẹ con con…Cất cưa đục vào xó buồng là Thầy bảo con sửa soạn đồ nghề để Thầy vẽ tranh đem bán phiên chợ Tết. Con đợi nhất lúc này. Thầy vẽ nhiều loại tranh khác nhau, nào là cuốn thư, câu đối, tranh tứ bình, tranh phong cảnh….Bức nào cũng đẹp. Vẽ chưa ráo mầu đã bán được luôn. Con thích nhất là những bức cuốn thư có mấy chữ Nho ở giữa…Năm nào cũng đòi Thầy bớt lại một bức về treo ở nhà…Nhưng không được! Thầy dỗ con rằng: Khi nào, nhà mình xây nhà ngói, Thầy sẽ vẽ một bức thật to bằng vải để treo!…Thế mà, Thầy nói dối con. Đến khi nhà mình xây nhà ngói thì Thầy lại bỏ đi nằm một mình ở nơi đất lạnh…Thầy ơi! Và con nhớ, chiều ba mươi Tết năm nào Thầy cũng cho con được sửa soạn ban thờ gia tiên với Thầy. Thầy bảo con lấy nước, bảo con rót rượu…Thầy dạy con cách bày mâm ngũ quả sao cho đẹp…Sau khi đèn nhang xong…Thầy chắp tay đứng lặng trước ban thờ…Trong gian nhà thấp, lờ mờ ánh sáng đèn dầu…những lời khấn mời gia tiên, tiền tổ của Thầy đã ghi vào lòng con từ ấy! Đêm ba mươi, con ngủ chập chờn…rồi bật dậy khi Thầy vỗ nhẹ :” dậy! con…giao thừa đến rồi “. Tỉnh như sáo…con ríu rít sửa soạn châm ngòi pháo. Bánh pháo Bình Đà nổ vang…Xác pháo hồng tươi…khói bay mù mịt..thơm thơm…Xem xác pháo, Thầy khen năm nay sẽ làm ăn tốt! Sau giây phút đó là con được xách đèn theo Thầy mang lễ ra Đình. Đình quê mình cổ nhất Việt Nam ( đến giờ con mới biết)- còn ngày ấy…con chỉ biết rằng đấy là nơi linh thiêng lắm…Đường từ nhà mình ra đình khoảng bốn năm trăm mét….Đến nơi, Thầy nhờ quan viên làm lễ đầu năm…Đợi một lúc xong rồi về. Tiếng trống Đình từ hồi ấy đã khắc ghi vào lòng con một cái gì thiêng liêng sâu sắc lắm Thầy ơi! Từ ngày Thầy đi xa tới nay, năm nào giao thừa con cũng nhớ đến giây phút đó. Thầy ơi! Con ước gì lại được xách đèn chai theo Thầy mang cỗ ra Đình…Nhưng gần ba chục năm rồi, điều ước ấy không thành hiện thực ! Giao thừa năm ngoái, năm nay, ở chỗ con đều bắn pháo hoa….Năm nào vợ chồng con cũng đi xem….Và Thầy ơi….khi nhìn ngắm từng chùm pháo bông nở rực rỡ giữa trời Xuân, con như thấy có nụ cười của Thầy ở đó….Lúc ấy, sống mũi con lại cay cay….con lại ước gì….Con nhớ…sáng mồng một năm nào,,Thầy đều dành tiền mùng tuổi cho chị em con Thầy nhỉ. Con chỉ thích tiền xu để mà đánh đáo…Con đánh đáo không giỏi…sau mỗi lần thua, lại khóc. Tiếc những đồng xu Thầy mừng tuổi cho con! Bây giờ, đến lúc chúng con muốn được mừng tuổi Thầy thì Thầy không nhận! Con buồn. Con muốn khóc quá Thầy ơi!…
Xuân Qúy Tỵ đã về Thầy ạ ! Con lan man mấy dòng để thưa gửi với Thầy và cũng là để ôn lại những ngày Tết thời thơ bé của con…Bây giờ thì con xin phép Thầy cho con chợp mắt một lát…để con mơ, để con mong !.Con mong được trở lại ngày xưa, mong được Thầy mừng tuổi…! .Thầy ơi !!!
Trần Thanh- Đêm giao thừa Xuân Quý Tỵ 2013





Bình luận về bài viết này