Năm nào cũng phải có một chiều tất niên, nhưng với tôi, mỗi chiều như thế này, tôi lại nhớ về người cha kính yêu đã đi xa… ba buổi chiều tất niên như thế này rồi…
Mấy năm trước, khi cha tôi còn đi được xe đạp, thì mỗi buổi chiều tất niên như thế này, ông lại cùng ông cụ Tùng hàng xóm đạp xe lên phố Thắng. Ông thường cười khà khà, bảo: “Đắt rẻ chiều Ba mươi mới biết được! Cánh mình già rồi, đi lên phố không phải mua bán gì mà sợ đắt rẻ, mà đơn giản là xem dân mình năm nay tết nhất thế nào thôi!”. Ông còn bảo: “Còn sống được năm nào mà chiều Ba mươi được đạp xe lên ngắm phố huyện là phúc lắm rồi!”. Và khi đạp xe về, thường thì ông chỉ mua quà cho các cháu nội vài chiếc bóng bay, hay mua cái bóng đèn màu để trên bàn thờ… nhưng cuộc đi phố cũng để ông có bao chuyện vui nói với mọi người. Từ cành đào, cây quýt giá bao nhiêu,đẹp xấu thế nào… đến chuyện người chen người dắt xe từ cổng chợ phố ra đằng sau Ông Tượng mà mất cả mấy mươi phút. Vv và vv…
Ngày Ba mươi tất niên năm nay thật đẹp trời. Vừa hôm qua thời tiết còn nóng như mùa hè, qua đêm trời chuyển gió đông bắc, đem cái không khí lạnh tràn về, tạnh ráo và trong trời, rất thuận lợi cho việc đi sắm tết và dạo phố. Sáng nay tôi đưa con đi phố. Gửi xe ngay gần dốc cổng chợ rồi đi dạo. Phố Thắng mình bây giờ đẹp thật. Cả khu trung tâm Tượng đài bây giờ thoáng rộng, khang trang. Giao thông nhịp nhàng. Đèn xanh đèn đỏ đã vào nếp. Từng khu bán hàng, hoa đào, cây cảnh… khu nào ra khu ấy, không còn cảnh nhom nhem như trước. Tôi nghe nói, đêm nay giao thừa, người dân phố Thắng, không, cả Hiệp Hòa quê tôi sẽ ngập tràn sắc màu lung linh của những chum pháo hoa. Tiếc là nhà tôi xa trung tâm quá, đêm rét nên chả đưa con lên phố xem được, nhưng cũng rất vui, rất tự hào… Bố con tôi ra khu “vườn đào”, thôi thì đủ loại, từ cây cho đến cành, bạt ngàn hoa. Có cả xe ô tô chở cành đào rừng cao lêu nghêu. Người xem thì nhiều nhưng người mua không thấy mấy. Bố con tôi mua được mỗi hai cành cây bồng bồng rồi lại cầm tay đi dạo phố. Đi bên con mà tôi vẫn không nguôi nhớ cha tôi. Giá mà giờ này còn cha…
Chiều tất niên tôi không đi phố huyện như cha tôi dạo nọ nữa mà ở nhà làm vài việc chuẩn bị cho mâm cỗ tất niên. U tôi tuổi cũng đã gần bát tuần, cái lưng đã cong cong, mái đầu đã bạc trắng, ấy vậy nhưng bà vẫn ham dọn dẹp lắm. Cả buổi cứ lúi húi ngoài vườn quét sạch không còn chiếc lá, gom lại rồi lửa đốt. Rồi lại hái trầu, hái cau ở vườn, tỉ mẩn rửa sạch, hong khô, xếp vào đĩa đặt trên ban thờ thắp hương. Thắp hương xong bà mang quyển sách kinh Phật ra ngồi vào ghế, quay mặt lên phía ban thờ lẩm nhẩm đọc. Tôi nhìn u tôi, lòng lâng lâng cảm xúc. Tôi cứ muốn ghi lại mãi cái khoảnh khắc này, bởi tôi cứ lo lo, u già rồi, “mẹ già như trái chin cây…”, ước gì u ở mãi với tôi, với con cháu, để chiều Ba mươi mỗi năm, tôi đều được ngắm u như chiều nay…
Mâm cỗ chiều tất niên đã dọn. U tôi lại chắp tay khấn vái mời các bậc tổ tiên đã khuất, mời cha tôi nơi chín suối “sống khôn thác thiêng” về ăn tết và phù hộ độ trì cho con cháu! Mùi hương thơm gợi cảm xúc và dường như cả tạo ra sự kết nối linh thiêng giữa người đang sống với thế giới người âm hay sao ấy, nên khiến lòng tôi rưng rưng. Tôi cảm giác cha vẫn đang đạp xe đi phố huyện, lát cha sẽ về, lại mang bóng bay cho cháu nội, lại chuyện râm ran chuyện “đắt rẻ” chiều Ba mươi… Và lát nữa thôi lúc hạ mâm cơm tất niên, cha lại nhâm nhi chén rượu thuốc ngâm, các cháu quây quần bên cha làm nũng…
Và một chiều tất niên nữa sắp qua, để chuẩn bị đón một đêm giao thừa, đón tân niên…
Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu





Bình luận về bài viết này