Thầy giáo Hoàng Hợp, sinh năm 1934, quê gốc Đông Anh- Hà Nội…nhưng gắn bó với mảnh đất Hiệp Hòa đã ngót 60 năm ….và nay, Thầy đã nghỉ hưu tại xã Hoàng Lương ( Hiệp Hòa). Cả đời ông tận tụy với nghề dạy học. Giờ tuổi đời đã sắp trọn 80, hơn ai hết , ông hiểu thấu cái vui, cái buồn của nghề dạy học. Là người thầy dạy Toán, nhưng ông lại rất sành văn chương, thơ phú…Và ông thường lấy văn chương, thơ phú để gửi gắm lòng mình.

(Chân dung thầy giáo Hoàng Hợp)

Tôi may mắn được đọc khá nhiều bài thơ của ông….trong đó tôi tâm đắc nhất là bài thơ: Dư âm cựu giáo chức. Bài thơ được viết theo thể thơ Đường luật Thất ngôn bát cú, lấy cảm hứng từ hai câu thơ cổ nổi tiếng :

” Thế gian vạn sự giai bào ảnh

Thiên kiếp duy dư nhất điểm tình”

Nghĩa là : Trên thế gian này, mọi sự chỉ là cái bong bóng/ Ngàn đời qua đi chỉ để lại mỗi một chữ Tình. Cả bài thơ của ông là lời tâm sự về nghề dạy học của một nhà giáo đã nghỉ hưu. Mấy mươi năm gắn bó đến “say mê” với nghiệp trồng người, tuy gian nan mà vẫn ” bình sinh”, không mảy may vướng vào vòng danh lợi….Về hưu, người thầy ấy tự hào, thanh thản sống trong ” giai điệu hồn quê- chùm khế ngọt” và đón nhận Hạnh phúc rất riêng của nghề dạy học:

” Ảnh Thầy đậm nét trong tâm trẻ

Thiên kiếp duy dư nhất điểm Tình”

Hai câu kết của bài thơ đã khẳng định được ý nghĩa thiêng liêng, cao cả của nghề dạy học. Còn gì hạnh phúc hơn đối với những người Thầy khi mà hình ảnh của mình đã được lớp lớp học trò khắc ghi trong tâm khảm.Đó là một chữ Tình bất biến, tồn tại mãi bao đời, không phải như vạn điều danh lợi chỉ thoảng qua như cái bong bóng, mỏng manh.Có thể coi, đó chính là mục tiêu, là đích đến số 1 của những người Thầy chân chính xưa nay.

Và một điều độc đáo khác của bài thơ này là nó được viết theo lối:” hoành tung trực khán thi”. Nghĩa là những từ ngữ biểu đạt chủ đề tư tưởng của bài thơ được thể hiện ở cả bề ngang ( hoành ) và bề dọc, đứng ( tung, trực) cuả bài thơ. Xin chép lại nguyên văn bài thơ này:

 

DƯ ÂM CỰU GIÁO CHỨC

 

Thế đấy say mê một lộ trình.

Gian nan giáo chức vẫn bình sinh

Vạn điều danh lợi đâu màng tới

Sự nghiệp trồng người lại hết mình

Giai điệu hồn quê- chùm khế ngọt.

Bào thai vận nước- vút đao đình.

Ảnh Thầy đậm nét trong tâm trẻ

Thiên kiếp duy dư nhất điểm Tình

Và hôm nay, khi mà ngày 20-11, ngày Tết trọng của mỗi thầy giáo cô giáo đã cận kề, đọc bài thơ này hẳn mỗi chúng ta ai chẳng có những nỗi niềm yêu kính tưởng đến những người Thầy, người Cô đáng kính của mình. Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam,qua trang Hiephoa.net , tôi xin trân trọng giới thiệu bài thơ này với đông đảo bạn đọc gần xa .

TRẦN VĂN THANH

 

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành