Anh ngạc nhiên lắm ư về chuyện tôi lấy Thanh làm vợ? Tôi hiểu rồi, chắc anh nghĩ một người như tôi, trẻ, khoẻ, có bằng cấp mà lại lấy một người vợ tàn phế, nhất là khi anh biết chúng tôi yêu nhau sau khi cô ấy bị thương, anh băn khoăn về điều ấy chứ gì, có phải không anh? Ấy, anh đừng vội nghĩ tôi đến với cô ấy xuất phát từ một ý nghĩ, từ tình cảm cao thượng kiểu lãng mạn mà, thật tình với anh, tôi đến với Thanh bằng tất cả tình cảm chân thành, lòng ngưỡng mộ và tự hào về em, xen vào sự biết ơn, cưu mang lẫn nhau. Vâng, tôi kể anh nghe:

Nhà em cách quê tôi không xa nhưng lại là hai huyện khác nhau, Dòng sông Cầu hiền dịu là ranh giới giữa hai huyện Yên phong và Hiệp Hoà. Và cái bến đò quê hương đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm. Đường lên huyện lỵ thì xa, nên khi thi vào lớp 8, để tránh sự đi lại khó khăn, Ty Giáo dục Hà Bắc đồng ý cho một số xã cuối huyện được học nhờ cấp III huyện bạn. Mỗi ngày hai buổi, tôi thường qua lại ở bến đò Vọng Nguyệt. Đó là tuyến đường chính để giao lưu giữa hai huyện, nên ở đây, nhất là vào những ngày giáp tết, kẻ qua người lại tấp nập ở cái bến đò rau hành này. Tôi thuộc huyện Hiệp Hoà, quê Thanh ở bên kia sông, Yên Phong, khi tôi sang học cấp III quê em, thì Thanh mới là học sinh lớp 6 trường làng. Trường cấp II của em nằm cạnh đường tôi đi học. Lớp tôi học chiều nên cánh học sinh lớp 8 ở bên này sông thường lấy cớ là qua lại đò giang để nói dối gia đình, đi học từ buổi sớm, trốn việc và la cà ở dọc đường. Dạo ấy là những năm đầu của cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Thanh học buổi sáng, nên lúc tôi đi học là lúc tôi gặp em ở dọc đường, từ trường về nhà. Thanh nhỏ bé, hơi gầy trong chiếc áo gụ và quần thâm đất, đầu đội mũ rơm, tay xách túi. Em rất sợ chúng tôi. Anh còn lạ gì tính nghịch ngợm của bọn học trò. Xếp hạng nhất quỉ, hay nhì ma thì tôi không biết, nhưng tôi bảo đầu bò, đầu biếu nhất vẫn là cánh học trò chúng tôi. Các bạn của Thanh thường ré lên sợ hãi trước những trò nghịch ngợm tinh quái của bọn tôi và có lúc em đã phải khóc lên, doạ sẽ mách với thầy hiểu trưởng. Chúng tôi đâu sợ những lời doạ ấy, nhưng vẫn cứ ù té chạy, vừa chạy, vừa la và mọi người xem đó như là chiến tích của mình. Khi Thanh thi vào lớp 8 thì tôi đã là học sinh anh cả của trường rồi. Tuy đã lớn, là cán bộ Đoàn hẳn hoi, nhưng nào tôi có bớt nghịch. Tan học, trên đường về, tôi thường bóp chuông xe đạp inh ỏi, vượt lên trước em và phanh xe lại, cho xe chạy hình rắn lượn, kiên quyết không cho xe em vượt lên. Quãng đường từ trường về nhà có xa đâu, chỉ vài cây số thôi nhưng phải mất hàng tiếng. Tôi cứ giam chân em như thế cho đến tận bến đò. Thanh đỏ mặt lên tức giận nhưng không bao giờ buông một lời cáu gắt, tục tĩu.
Nhưng rồi tuổi học trò qua đi nhanh, tốt nghiệp phổ thông, tôi được gọi vào trường Đại học Y khoa, trường sơ tán xa, ít có điều kiện về thăm quê, từ đấy tôi không biết tin tức gì về em nữa và hình ảnh Thanh nhoà đi, tan biến vào bao hình ảnh khác và chỉ còn giữ lại trong tôi cái tươi mát, êm ái, đầy trong sáng của tuổi học trò…
Thế rồi tôi nhập ngũ. Tất cả sinh viên lớp Y6 của tôi, sau khi tốt nghiệp, chuyển sang bộ đội. Sau một năm công tác ở tuyến lửa khu 4, tôi là bác sĩ phẫu thuật được điều vào công tác tại một trạm quân y dã chiến thuộc chiến trường miền Đông Nam bộ. Ở đây, người ta đưa đến trạm chúng tôi những thương binh, những chiến thương ở khắp các mặt trận quanh vùng. Ở chiến trường ác liệt này, trận địa của tôi là cái trạm quân y nằm sâu trong hang đá và vũ khí chiến đấu của tôi là những dao, kéo và những ca mổ phức tạp với những con người quả cảm mà cả trong cơn mê sảng cũng không ngớt tiếng hô truy kích địch… Và cũng chính ở đây, tôi có dịp tìm hiểu, khám phá về các đồng chí thân yêu của mình. Cứ tưởng cuộc đời tôi sẽ trôi qua, bình thản, khi mà cuộc sống nơi này, sự gan dạ và lòng dũng cảm đã trở thành nếp sống bình thường, đời sống tình cảm của tôi không bị xáo trộn nếu như không có một sự ngẫu nhiên…
Ấy là một buổi chiều mùa hạ oi ả trước khi ta ký hiệp định Pa-ri độ vài tháng. Người ta vội đưa đến trạm quân y của tôi một cáng thương. Tôi cũng vội vã ra nhận bệnh nhân của mình. Một người phụ nữ còn trẻ, mặt tái xanh, nửa mình băng trắng toát, trên cáng. Tôi nhìn chị ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng tôi làm gì có thời giờ suy nghĩ lâu để mà nhớ lại. Các đồng chí đi theo cáng bảo tôi: ” Đây là nữ đồng chí bị địch bắt làm tù binh, chúng đánh gãy hai chân chị, vừa rồi ta giải phóng đồn, cứu được đồng chí. Nhờ các anh gắng sức chữa chạy”.
Thế là tôi bắt tay ngay vào việc, không kịp cả làm bệnh án… Ở bệnh viện tiền phương làm gì có thời gian để làm thủ tục ấy đâu anh. Và lúc ấy, tôi không thể biết lai lịch bệnh nhân. Buổi chiều, thế mà tôi phải thắp mấy ngọn nến mới đủ sáng, hang tối quá. Mặc vội áo choàng, hai tay sát trùng, tôi đề nghị khiêng bệnh nhân lên bàn và bắt tay vào việc. Gỡ những cuộn băng cuốn một cách vụng về ở chân chị ra, tôi giật mình, hai chân của chị đã giập nát, và bị nhiễm trùng nặng. Tôi muốn cứu lấy hai chân, muốn giữ lấy cái nguyên vẹn của thân hình chị, nhưng khó quá. Lúc này bệnh nhân đã tỉnh dậy, tôi nói rõ bệnh tình chị, chân phải có thể cứu được bằng cách bó bột, còn chân kia đã bị dập đến ba phần tư rồi, lại bị nhiễm trùng nặng, chỉ còn cách cưa đi, không thì nguy hiểm đến tính mạng. Chị nhìn tôi, ngơ ngác, rồi buồn bã, lặng lẽ gật đầu…
Tôi miễn kể anh nghe về cách hành nghề của mình, anh nhé, vì mỗi lần nghĩ đến, mỗi lần kể lại, tôi không kìm được phút gây xúc động, nước mắt cứ ứa ra. Có thể lúc ấy tôi không đủ thời giờ nghĩ về em, hay Thanh thay đổi nhanh quá, gần mười năm rồi còn gì. Chỉ biết lúc ấy tôi rất bình tĩnh, anh biết đấy, bình tĩnh là đức tính số một của người thầy thuốc chúng tôi. Thường với những ca phức tạp thế này, những ca mà thể trạng bệnh nhân bị tác động đau đớn đến khủng khiếp, chúng tôi phải gây mê. Nhưng anh tính, ở trạm quân y dã chiến làm gì có đầy đủ phương tiện, thuốc men. Đã không có thuốc gây mê, cả thuốc gây tê cũng không có nốt, vậy mà cả ba tiếng liền như thế, bệnh nhân của tôi cứ nằm im trên bàn mổ, cho tôi bó bột một chân, cho tôi gắp từng mảnh xương dập nát và chân phải bị cưa đến tận đùi, không một tiếng kêu, không một tiếng rên la… Đã mấy năm làm quen với ngành y, tôi chưa gặp một trường hợp nào như thế. Quần áo tôi ướt đẫm. Cô y tá phụ mổ cũng không thể cầm lòng, nức nở. Tôi bàng hoàng, xúc động, không hiểu mình làm một việc phi thường, hay chính bệnh nhân của mình làm một việc phi thường? Và đến lúc này tôi mới hiểu đầy đủ về người đồng chí của mình, do người cáng thương kể lại. Trời, Thanh đấy ư, cô bạn bé bỏng của tôi thời niên thiếu? Lúc nãy, tôi nhìn em quen quen, nhưng giữa chiến trường này tôi đã từng gặp bao khuôn mặt quen thuộc! Tôi không thể kìm chế được xúc động và kêu lên. Người cáng thương từ ngạc nhiên đến gần gũi và khi biết tôi là “đồng hương” của Thanh, không nề hà gì nữa, kể cho tôi nghe về em.
Hết cấp III, Thanh là một học sinh xuất sắc được nhà trường giới thiệu đi học ở nước ngoài. Lúc này em đã là đối tượng của Đảng. Đó cũng là lúc giặc Mỹ gây chiến tranh ác liệt ở quê hương. Thanh từ chối quyết định đi học đại học mà nằn nì với cha mẹ được tham gia vào một đơn vị thanh niên xung phong. Sau mấy năm mở đường ở khu 4, đơn vị em chuyển vào tuyến đường Trường Sơn, rồi vào miền đông Nam bộ. Có ai ngờ một cô gái nhút nhát, hay đỏ mặt, hay khóc như Thanh bây giờ đã là đại đội trưởng thanh niên xung phong, kiêm bí thư chi bộ. Thanh bị bắt trong lần bị địch phục kích. Năm 1972, chiến trường miền đông Nam bộ là một chiến trường ác liệt. Ta giáng chúng những đòn căn bản để cho hiệp định Pa-ri mau chóng có kết quả. Một lần, Thanh cùng đồng chí liên lạc đi họp ở trung đoàn bộ về, trời gần tối, thì gặp bọn thám báo đón đường. Chúng biết chỉ có hai người mà lại là nữ nên chủ tâm bắt sống. Nhanh như chớp, Thanh nâng khẩu AR15 lên, lia một loạt đạn, giết chết tên thượng sĩ toán trưởng rồi chiếm lấy một mô đất cao, cầm cự. Không may cho Thanh, đồng chí liên lạc bị ngã xuống ngay từ loạt đạn đầu của giặc. Thanh bình tĩnh, diệt được hai tên nữa thì súng hết đạn. Biết thế yếu của đối phương, bọn giặc hò reo nhau, xông lên bắt sống Thanh. Chúng tra tấn, đánh đập em một cách tần nhẫn, nhưng Thanh vẫn một lời không khai. Bị giam liền ba tháng, trong một lần đánh đồn giặc, bộ đội ta cứu được Thanh và em đã trở về đây làm bệnh nhân của tôi…
– Vâng, chúng tôi đã thành vợ, thành chồng, tôi lấy Thanh khi em ra viện được 5 tháng. Tình yêu của chúng tôi không đơn giản. Tôi đến với em không phải chỉ bằng tình yêu cháy bỏng, mà còn bằng tình thương chan chứa, một sự khâm phục và tự hào. Nhưng Thanh nhìn tôi bằng con mắt sợ hãi và lảng tránh. Chả gì em cũng trở thành con người tàn phế rồi. Một chân mới được trả lại sự nguyên vẹn, còn chân kia… bị cụt đến tận đùi! Em lặng lẽ khởi động, sinh hoạt bằng đôi nạng gỗ. Còn có bằng chứng nào hùng hồn hơn không anh, khi đôi nạng gỗ là tiếng gõ cửa tố cáo chiến tranh? Đau xót và căm giận quân giặc bao nhiêu, tôi lại càng yêu Thanh bấy nhiêu. Thanh của tôi đẹp quá! Đám cưới của chúng tôi được xem như ngày vui nhất của đơn vị. Tất cả anh em ở Trạm đều có mặt, chú rể xúng xính trong bộ quân phục còn cứng nếp hồ. Còn Thanh của tôi, em cũng vận bộ quần áo mới nhất. Đám cưới vui vẻ, nhưng mọi người lại tránh nhắc đến sự chúc tụng. Truyền thống dân tộc mình, trước hạnh phúc lứa đôi, người ta hay chúc tụng nhau vợ chồng sinh năm đẻ bảy, con đàn cháu đống, phải không anh?
Đằng này người ta lại tránh nhắc đến nó. Thanh vẫn cười nói, nhưng tôi biết, em buồn. Thanh có còn gì nữa đâu anh! Kẻ thù tàn bạo đã cướp đi ở em cái khả năng bẩm sinh quí nhất, ấy là sự sinh nở của người phụ nữ. Khi Thanh bị bắt, chúng đã tiêm thuốc vào em để cho tuyệt đường sinh đẻ. Còn gì dã man hơn, còn gì tàn bạo hơn, khi kẻ thù man rợ còn muốn triệt hạ cả thế hệ tương lai của chúng ta nữa!
Nhưng chúng ta vẫn sống, phải không anh? Và chúng làm sao giết được tình yêu. Tôi vẫn yêu em, say đắm như cái buổi ban đầu. Một năm, sau khi tổ chức, chúng tôi được ra Bắc. Được về công tác gần nhà, kể cũng tiện. Tôi được chuyển về công tác ở bệnh viện tỉnh, còn nhà tôi thì…
Uống nước đi anh, đã hết giờ làm việc rồi ư? Tôi đi đón Thanh về, vâng, anh gắng ngồi đợi, nhanh thôi mà, từ đây sang Ty Thương binh xã hội cũng gần!
Trần Hoành (Mai Đình -Hiệp Hoà)





Bình luận về bài viết này