Thế là một năm học mới đã cận kề !
Nhìn lại một năm học đã qua lòng ta cũng chộn rộn không ít những vui buồn xoay quanh nghề dạy học. Và trong cái nghề này mình luôn luôn an lòng với chữ làm ” dân”….Và dân thì vẫn luôn có những nỗi niềm riêng cần bày tỏ. Bày tỏ với các bạn yêu, và bày tỏ với những người nắm quyền, có quan hệ với ngành giáo dục.


Trước hết, phải khẳng định rằng : năm qua, giáo dục Hiệp Hòa đã được mùa .  Điểm thi vào Đại học- Cao đẳng, điểm thi vào cấp 3 có nhiều tiến bộ. Trường lớp ngày càng khang trang. Người thất học trở thành ” của hiếm”.  Phong trào khuyến học- khuyến tài được bắt đầu xây từ trong mỗi gia đình, dòng họ. Đa số nhân dân đều muốn con mình lập thân bằng sự học….Và đã có biết bao người nông dân chân lấm tay bùn từng rạng rỡ, hân hoan tiễn những đứa con mình vào đại học, đã có biết bao cuộc đời được sang trang mới nhờ vào những con chữ của Thầy Cô ! Giáo dục Hiệp Hòa đã thực sự lên ngôi, xứng đáng ở tốp đầu hàng tỉnh. Học sinh giỏi Quốc gia vừa gặt hái một mùa vàng….Hơn chục học trò vẻ vang giành giải lớn…Tuy mình chẳng có công gì với những tấm huy chương….Nhưng lòng vẫn vui, vẫn tự hào đến lạ…!
Và, khi năm học mới đang về, thì lòng ta cũng bộn bề với những điều trăn trở. Sau sự kiện Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, nền giáo dục nước nhà có một phong trào” Hai không” rầm rộ….ngỡ sẽ làm thay đổi cả thịt da. Nhưng đến năm vừa rồi thì sự kiện Đồi Ngô của Bắc Giang nhà mình lại giống như một” quả bom”. Bom Đồi Ngô không chỉ đánh vào phong trào ” Hai không”, mà còn đánh cả vào tâm can của bao nhiêu con người khác nữa? Và nhất là , đối với những người “dân” giáo dục như tôi đang đứng trên bục giảng….Còn gì nữa, và nghĩ gì đây…khi người thầy đi coi thi ..phải cúi mặt xuống măc cho học sinh quay cóp ! Và còn gì buồn hơn, khi chấm điểm học trò, người thầy vẫn cứ phải băn khoăn….Có nâng lên, hay là hạ xuống…Làm thế nào để đạt chỉ tiêu?….Điểm chác cuối năm, kẻ ” cấy”, người ” trồng”…Bệnh thành tích ngày càng khó chữa, để lại muôn hậu quả khôn lường. Và trường lớp- Thầy-Trò trong cơ chế thị trường…Sức mạnh của đồng tiền, ở nơi này, nơi kia đã xóa mờ tình nghĩa. Có người nghĩ: tiền đóng học giống như tiền mua bánh….Nhận chữ- trả tiền…Thế là hết, là xong! . Và cũng buồn….tuy chưa đến mức mênh mông trước thực trạng bạo lực học đường ngày càng trầm trọng. Cái Ác hiện hình- Cái Thiện dần vắng. Sự thờ ơ vô cảm sinh sôi….Những cái xấu này, tuy không xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi….nhưng vẫn đủ làm cho tôi lặng buồn, làm cho tôi ăn năn, bởi vì mình là một người thầy giáo…
Năm học mới sắp đến rồi ! Đời dạy học của mình cũng sắp thêm một tuổi…Vui buồn là vậy…Tản mạn đôi điều cho nhẹ tâm tư !

TRẦN VĂN THANH

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành