Tám chục cái xuân nếm trải đời
Làm thuê, ở đợ phận tôi đòi.
Học làm đầy tớ khôn lường lắm.
Trắc ẩn, lầm than buổi thiếu thời….
Đó là bốn câu thơ mở đầu trong bài thơ” Tự bạch tuổi Tám mươi” của nhà giáo tài hoa Trần Lữ-hiện ở thôn Xuân Biều xã Xuân Cẩm, là ủy viên BCH Hội Sinh vật cảnh, BTV Hội thơ Đường UNESCO Hiệp Hòa. Đọc những lời tự bạch ấy, tôi cũng đã hình dung ra được phần nào cuộc sống thời thơ ấu của ông.
Ông Trần Lữ sinh năm 1933 tại Gia Viễn- Ninh Bình, vùng đất nổi tiếng với những địa danh như Tràng An, Hoa Lư, Bái Đính. Do chiến tranh cùng với hoàn cảnh gia đình đã khiến ông phiêu dạt nhiều nơi….Sau kháng chiến chống Pháp, tốt nghiệp Sư phạm III, ông về Bắc Giang làm nghề dạy học từ năm 1955. Ông nói: cuộc đời dạy học của ông gắn bó với nhiều nơi…không chỉ ở Bắc Giang mà có thời kỳ ông đã từng giảng dạy ở trường chuyên Hà Nam Ninh, một ngôi trường nổi tiếng trên toàn quốc. Rồi sau cùng ông gắn bó dài lâu với mảnh đất Hiệp Hòa. Vợ ông cũng là một nhà giáo cấp 2, quê ở đất này.Trong bài thơ ông viết vào dịp Xuân 2011- đón mừng tuổi 80 của mình, ông cũng đã nói về nghề dạy học mà suốt đời ông theo đuổi:
Tám chục cái Xuân học một nghề.
Gõ đầu con trẻ chốn làng quê
Dân tin, trò kính, niềm vui lớn
Thanh bạch, an cư mãi giữ lề…!
Đúng thôi, với những nhà giáo của thời chống Mỹ ngày xưa, với những ” bài thơ thầy giảng bên ruộng lúa/ công thức trò ghi dưới góc hầm”….thì hình ảnh của những người Thầy mãi mãi in sâu trong tâm trí của lớp lớp học trò. Cho đến tận bây giờ, sau hơn ba chục năm nghỉ hưu, thì chắc hẳn hình ảnh của Thầy giáo Trần Lữ vẫn còn in đậm trong biết bao trái tim học trò thuở ấy ! Sau khi rời bục giảng, thầy Lữ dành nhiều thời gian rảnh rỗi của mình để trồng, chăm sóc cây cảnh. Có đến thăm vườn cây cảnh của ông bây giờ, ta mới thấy được công lao và tài hoa của người thầy giáo ấy là như thế nào. Những cây sanh, si, đa, lộc vừng.. được ông uốn nắn, cắt tỉa công phu, càng ngày càng đẹp. Nhưng có lẽ độc đáo nhất chính là tài làm lồng chim bằng mây, tre, gỗ của ông. Từ bàn tay tài hoa của mình, ông đã tạo ra rất nhiều những kiểu cách lồng chim tuyệt đẹp. Trước hết, ông làm để chơi….rồi tiếng lành đồn xa, nhiều người đã tìm đến tận nơi để đặt hàng ông, hoặc nhờ ông chỉ dẫn cách làm. Ông chẳng giấu ai, cứ tận tình chỉ bảo, cho dù, giá của một cái lồng chim được làm cẩn thận, công phu có khi lên tới cả triệu đồng. Sáng nay, ngồi nghe ông đọc thơ, kể chuyện trong tiếng chim cu gáy trước hiên nhà….tôi mới thực sự cảm nhận được những giây phút yên bình, quý giá chốn thôn quê…Tôi lắng nghe !Cả một ngày xửa ngày xưa như vừa trở lại….! Ông bảo đã mấy chục năm rồi, nhà ông chẳng lúc nào vắng tiếng chim cu….Nó gắn bó với ông, nó là tuổi thơ của ông, là quê hương của ông….Và hình như, tiếng chim ấy đã hóa thành thơ để nói lên lòng người xa xứ:
Mùa Xuân lại đến tuổi thêm già
Bầu bạn thưa dần, khuất núi xa….
Chiều xuống bâng khuâng nơi đất khách
Sáng ra thổn thức nhớ quê nhà !
( Tự bạch cùng Xuân )
Thế đấy, cái tình đất, tình quê, tình người trong trái tim một người thầy giáo đã tám mươi xuân là như thế đấy. Và trong bài thơ ” Xin được làm thông” viết năm 2005 ông đã phần nào nói lên quan niệm sống thanh cao của một người thầy giáo tài hoa:
Xin được làm thông đứng giữa đời
Vờn mây, giỡn gió, chí chơi lơi.
Non xanh nước biếc, màng chi tá
Lọng tía, sân rồng cũng thế thôi!
Chia tay ông giữa buổi trưa mùa hạ rực rỡ nắng vàng cùng với tiếng chim cu xao xuyến, ông dặn tôi rằng có viết gì về ông thì cứ viết bình thường thôi nhé…Vâng ! Tôi định nói với ông rằng : cháu chỉ viết những gì mà cháu đã cảm nhận được từ ông!
Dưới đây là một số hình ảnh


Ông Lữ chỉ dẫn cách làm lồng chim.


Những chiếc lồng chim nhà ông Ngữ

giải thưởng của ông

Vườn cây cảnh của ông Lữ.
Bài và ảnh : TRẦN VĂN THANH





Bình luận về bài viết này