Hơn một lần tôi đã tâm sự về chuyện lý do tại sao tôi chọn nghề báo, cũng là hơn một lần tôi thổ lộ chuyện vui buồn của người viết báo. Nay nhân ngày 21-6, lại thêm lần nữa tôi cởi lòng về niềm vui và nỗi niềm. Liệu có bị quá không, thôi đành tùy thuộc  vào sự cảm nhận của bạn đọc, tôi cứ quyết giãi bày…

Mấy năm nay tôi chủ yếu bận bịu nghề biên tập xuất bản những cuốn sách, ngồi cả ngày trên bàn, “chỉ huy” tới hàng vạn con chữ một ngày nên đầu óc túng bí lắm chứ không phóng chân như hồi làm báo. Nhưng cái máu me nghề nghiệp nó cứ không để tôi yên. Một tuần mà không cho ra lò được bài nào là y như rằng rất khó chịu, thậm chí là vô cùng khó chịu, như người mắc  nợ, có lúc còn tự trách mình không xứng với tấm thẻ Nhà báo mà Bộ Thông tin – Truyền  thông cấp cho mình để  hành nghề. Tất nhiên viết ra một dòng cũng là phải đầu tư một lượng chất sám chứ đâu đơn giản. Và viết cái gì, viết cho ai, để làm gì, có lợi hay có hại… cũng luôn là nỗi niềm trăn trở. Và tôi vẫn viết, để mỗi khi viết xong được một bài, dù ngắn dù dài, dù được đăng hay chưa thậm chí  là không  được đăng, thì vẫn như thoát được cái nợ… đời.

Tôi hay về quê mỗi khi rảnh rỗi hay nghỉ cuối tuần. Về quê mang tiếng được nghỉ mà cũng chả được “yên lành” cho lắm. Chỉ tại bởi biết tôi là nhà báo, lại công tác trong  lực lượng vũ trang, nên có lẽ vì thế mà người dân quê cứ có chuyện gì bức xúc,  khúc mắc là hay tìm đến gặp tôi để giãi bày, để xin lời khuyên nhủ. Hay khi dắt cháu ra hóng mát, đi dạo, ngồi lê la quán nước  đầu làng… thì mọi  người lại cứ xúm lại để hỏi chuyện về chế độ chính sách mới; mà nhiều nhất là chuyện thời sự, đại loại như tình hình thịt ôi thiu vừa rồi đài báo nêu thế thì thật  giả thế nào; hay Triều Tiên thử tên lửa thế thì liệu có nguy cơ xung đột gì không… vân vân và vân vân. Thế là đương nhiên tôi  không thể để người ta thất vọng khi trò chuyện, nên dường như mỗi khi có thời gian rảnh là  tôi lại phải chủ động thu lượm thông tin, thậm chí là cả những văn bản, chính sách, pháp  luật để làm “vốn liếng” cho mình, cũng là để thuận lợi khi tiếp xúc với dân. Cũng có khi, thấy những vấn đề có đủ tư liệu và phù hợp với khả năng thì tôi  viết bài. Những bài báo tôi  viết ra tuy không nhiều, có khi cũng chỉ chọn gửi đăng trên trang web địa phương nhưng cũng nhận được sự quan tâm của không ít bạn đọc. Và như thế, tôi phần nào thấy an lòng vì tấm  thẻ Nhà báo mà Bộ Thông tin – Truyền thông cấp cho mình không phải chỉ là tấm thẻ trang trí…

Viết báo đương nhiên ai cũng biết là phải viết  cả về cái tốt để nêu gương; cái chưa tốt, thậm chí cái xấu, cái tiêu cực để đấu tranh… Tôi cũng viết về nhiều người tốt, từng được giải thưởng báo chí về đề tài này; và đương nhiên, tôi cũng từng viết những bài phóng sự, phản ánh về những bức xúc của dư luận, về những chuyện tiêu cực, mê tín dị đoan… không chỉ ở vùng quê mình mà một số nơi tôi được bạn đọc cung cấp thông tin. (Thậm chí có thời điểm tôi bị kẻ xấu tung tờ rơi rêu rao rằng: “Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu nhận 30 triệu đồng để viết bài có lợi cho bên bố mẹ trong vụ tranh chấp đất đai giữa cha mẹ và con đẻ ở Phổ Yên – Thái Nguyên”, nhưng cuối cùng tôi đủ cơ sở chứng minh mình trong sạch, kẻ rải tờ rơi phải chạy trốn khỏi nhà vì bị tôi đưa ra tòa). Vậy nên cũng có người khuyên tôi đừng nên viết đụng chạm tới người này người nọ, nhất là khơi ra chuyện bức xúc để người ta “tát nước theo mưa”, thậm chí là rất nguy hiểm bởi mình chỉ là “bàn tay” làm sao che nổi “mặt trời”!  Tôi cũng nghĩ nhiều chứ đâu phải không nghĩ, để viết được bài báo hay, có sức  lan tỏa trong dư luận xã hội, nhà báo phải thâm  nhập thực tế, phải trăn trở, lao tâm khổ tứ, thậm chí đối mặt với hiểm nguy nữa, nhưng người viết báo chân chính đâu có giàu sang gì, mỗi bài viết có nhiều nhặn gì mấy trăm ngàn nhuận bút. Nhưng tôi cũng như bao  nhà báo khác không thể thấy lợi mới viết, hoặc sợ không dám viết, mà đã viết, sẽ viết và phải viết, phát hiện và viết khơi ra cái tốt để nêu gương, đồng thời cũng phải dám lao vào những gì nóng bỏng nhất để đưa ra công luận những gì là “mảng tối” trong đời sống xã hội; như thế cũng là để góp phần cùng  với Đảng, với chính quyền, với  nhân dân làm lành mạnh các  quan hệ xã hội, để xã hội ta ngày thêm tốt đẹp hơn…

Và mỗi khi giở tấm thẻ Nhà báo ra, những nhà báo và riêng tôi sẽ cảm thấy mình xứng đáng với sự trao gửi của bao người…

Sáng 20-6-2012

Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành