Anh là con rể của bác tôi ! Tuy là anh em trong nhà, nhưng tính đến nay tôi mới được gặp anh có 2 lần. Lần thứ nhất, cách đây hơn một năm…Dạo đó anh về thăm mẹ tôi ! Mẹ tôi là em ruột của bố vợ anh….nhưng cũng vừa bằng tuổi của anh, năm nay đã tròn 83 tuổi. Nói chuyện với mẹ tôi, anh một điều gọi cô, xưng con, khi nhắc đến bố vợ mình anh bao giờ cũng gọi là cha. …đại loại như: ” cô ơi…con thương cha con lắm” hoặc ” ngày cha con còn sống…” ! Nghe chuyện của anh, tôi thêm hiểu và rất trân trọng những tình cảm của anh đã dành cho gia đình bên ngoại của tôi! Còn lần này gặp anh…Nghe anh kể chuyện, tôi càng thêm kính trọng tấm lòng ấy của anh…
Anh gặp gia đình bác tôi ở Sài gòn từ những ngày sau Hiệp định Gionevo..anh bảo rằng gia đình quý và thương anh lắm. Năm 1957, bác bá tôi đã gả người con gái duy nhất của mình cho anh. Từ đó, anh vừa là con trai lại vừa là con rể…Những năm đó, anh kể còn khó khăn nhiều lắm…nhưng cả nhà đều yêu thương nhau để vượt qua. Ngày 7 tháng giêng năm Nhâm Dần ( 1962), bác tôi mất tại Sài Gòn sau một cơn đột quỵ. Anh trở thành người chèo lái con thuyền gia đình của bác tôi…Rồi anh bảo rằng nhờ cha vợ anh phù hộ độ trì mà anh đã trở thành một nhà tư sản ở đất Bảo Lộc, Lâm Đồng. Chiến tranh kết thúc…gia đình anh chị tôi tả tơi, bàng hoàng…trong cơn sóng gió ! Được bạn bè giúp đỡ, anh mạo hiểm đưa cả gia đình mình vượt đại dương, đi tìm chân trời mới! May sao, anh lại bảo rằng được cha phù hộ, nên số phận mỉm cười với vợ chồng anh…Lạc bước giữa đại dương bao la, con tàu chở gia đình anh may mắn gặp những người Tây Đức tại một giàn khoan trên biển . Họ giúp gia đình anh sang đó làm người tỵ nạn…Rồi lại làm ăn, lại phát triển…anh chị và 6 người con, 3 trai, ba gái của anh đều nhập quốc tịch Đức ! Tất cả cứ như một giấc mơ. Anh bây giờ vẫn bảo đấy là do cha vợ anh giúp đỡ, chở che…Chẳng thế mà, suốt mấy chục năm sống ở trời Tây mà lòng anh vẫn đau đáu hướng về Sài Gòn, hướng về nghĩa trang Bình Hưng Hòa…nơi cha anh yên nghỉ, để mà nhớ mong, để mà trăn trở. Đầu những năm 90, khi nhà nước mở cửa, anh từ Đức trở về Sài Gòn tôn tạo ngôi mộ bác tôi…anh nói, anh xây cho cha anh một ngôi nhà mới cho bằng người, cho xứng đáng…Anh kể thế và khóc thật nhiều. Tôi chỉ muốn ôm lấy anh, chỉ muốn nói một lời gì đó với anh…mà lại không làm được! Rồi mới đây, sau ngày chị tôi tạ thế, nghe nói nhà nước có kế hoạch giải tỏa nghĩa trang…Anh lại bay từ bên ấy về, họp bàn với gia đình tôi việc di chuyển ! Xong, anh lại bay vào Sài Gòn trước 10 ngày để lo thủ tục. Lo xong, anh gọi điện ra bảo thuê xe…Thế là anh em tôi lên đường ! Vào đó, mọi người sững sờ trước ngôi nhà to đẹp của bác mà anh tôi đã làm từ hai chục năm về trước…Anh quỳ trước mộ, khóc gọi cha…anh nói rằng anh xin được rước cha về với ông bà, về với quê hương sau hơn 50 năm ly biệt ! 5 h sáng hôm qua, anh đã đưa bác tôi về với gia đình sau gần hai ngày ngồi xe ròng rã..Mẹ tôi nghẹn ngào xúc động ôm chầm…Cả nhà vỡ òa trong niềm đau nhưng cũng là vui của ngày đoàn tụ ! Bác tôi đã trở về sau 50 năm nằm ở đất Sài Gòn…chắc là bác cũng vui mừng khôn xiết ! Hơn hai giờ sáng nay….cả nhà đèn đuốc sáng bừng tiễn bác tôi ra ở với ông bà…Anh tôi ôm tấm di ảnh của bác chầm chậm bước đi và những giọt nước mắt vẫn lăn dài…Mái tóc bạc phơ, rối bời cùng với gương mặt già nua của anh chập chờn trong ánh đuốc. Tôi lặng nhìn anh với một niềm cảm phục vô bờ! Phút giây đưa bác tôi vào lòng Đất Mẹ…Anh ôm chặt di ảnh vào người và khóc lên thành tiếng…Anh gọi cha…chúng tôi gọi bác ! Cả một miền quê dường như thức dậy bởi những nỗi niềm… Tôi an ủi anh…Anh lại an ủi tôi …anh bảo rằng ai cũng có những nỗi buồn, những niềm thương nhớ chẳng thể nào quên…Anh nhớ, anh thương cha anh…anh biết ơn ông nhiều lắm…Tôi nắm chặt tay anh, cúi đầu trước ngôi nhà mới của bác tôi đang được cháu con xây đắp ! Trước lúc ra về, anh rể tôi thắp thêm một tuần nhang…Anh cúi đầu thổn thức gọi: Cha ơi!….! Còn tôi, tôi lại muốn ôm anh, muốn cảm ơn anh về nhiều điều mà tôi đã học được từ anh!












Bình luận về bài viết này