Đông Lỗ là vùng quê ven sông Cầu của huyện Hiệp Hoà ( Bắc Giang). Một vùng quê chiêm trũng, thuần nông, người dân vốn đôn hậu, cần cù , chất phác sống bằng nghề nông và trồng các loại rau màu. Là vùng đất cổ, trong sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng, Đông Lỗ có ngôi đình Lỗ Hạnh có niên đại sớm nhất cả nước, được xây dựng từ năm 1576. Bức chạm ” cô gái đánh đàn đáy” tại đình cho hay ca trù có rất sớm ở vùng quê này.Trong tiến trình thăng trầm của lịch sử, sinh hoạt ca trù  có sự trồi sụt khác nhau, dấu ấn vàng son của ca trù vẫn còn hiện hiện trên di vật lịch sử và trong tâm thức người dân.Cho đến những năm cuối thập niên đầu thế kỷ XXI, khi Việt Nam có hàng chục di sản văn hoá vật thể và phi vật thể trở thành di sản nhân loại, được UNESCO công nhận, trong đó di sản ca trù cần được bảo vệ khẩn cấp.Với nhận thức không thể để di sản ca trù đáng quý của quê hương bị thất truyền,đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW5 ( khoá 8) vê “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”,cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Đông Lỗ đã quan tâm tới việc khôi phục, bảo tồn, gìn giữ vốn văn hoá truyền thống tốt đẹp của cha ông. Điều đáng trân trọng là  những người yêu thích ca trù ở vùng quê này ngày càng nhiều.Để tập hợp những người yêu thích ca trù ở địa phương, được sự đồng ý của cấp uỷ Đảng, sau thời gian tuyển chọn, trên cơ sở những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu của các thôn, trước hết là ở những thôn gần khu vực Đình Lỗ Hạnh, vào tháng 9-2010, UBND xã Đông Lỗ  ra quyết định thành lập 3 câu lạc bộ ca trù ở 3 thôn Khoát , Chúng và Hưng Đạo, với gẩn 30 hội viên, đến tháng 4 -2011 thành lập câu lạc bộ ca trù thôn Chằm với hơn chục hội viên, đưa tổng số hội viên của các thôn lên đến hơn 40 người, trong đó có hơn 2/3 hội viên là các ca nương.Họ là những người nông dân ” chân lấm tay bùn”, sáng lúa chiều khoai, quanh năm với công việc đồng áng chốn quê.Tuổi đời các hội viên thừơng ở độ trung niên, đang gánh vác trọng trách gia đình. Người trẻ nhất là tay trống Đặng Văn Quyết vừa bước qua tuổi 25. Cũng có đôi ca nương bước vào tuổi bát thập như cụ Trần Thị Mẫn và Nghiêm Xuân Thịnh. Các câu lạc bộ do ông Trần Duy Hưng, cán bộ văn hoá xã hội xã làm Chủ nhiệm .Sau những  tháng năm dài lời ca, khổ phách, tiếng đàn, khẩu trống tưởng chỉ còn là những âm ba trong lòng người chốn quê dân dã thì sự hồi sinh ca trù chẳng thể ngày một, ngày hai.Do vậy, với nhiều giải pháp từ cơ sở, các câu lạc bộ ở các thôn.xóm đã tìm hiểu ca trù trong các tài liệu, sách vở và các băng đĩa để học tập .Từ chốn đình chung đến các gia đình, lời ca tiếng đàn- ngọn lửa của tình yêu ca trù được thắp lên.Rồi tìm Thầy để học, mời Thầy về truyền dạy tại quê mình, rồi đi tham gia các lớp tập huấn  ca trù do huyện, do tỉnh tổ chức.Đặc biệt, với sự quan tâm của ngành  văn hoá huyện Hiệp Hoà đã đầu tư cho câu lạc bộ ca trù Đông Lỗ một số nhạc cụ, trang thiêt bị chuyên dùng và mời các nghệ nhân, ca nương Nguyễn Thị Thiệp, kép đàn Nguyễn Trọng Lộ, trống chầu Nguyễn Văn Thỉnh ở câu lạc bộ ca trù Thanh Khương, huyện Thuận Thành ( Bắc Ninh) truyền dạy hàng tháng trời.Cứ theo đánh giá của nghệ nhân Nguyễn Trọng Lộ, tại buổi tổng kết lớp truyền dạy ca trù ở Đông Lỗ cho hay, hầu hết các ca nương có chất giọng hay, cách lấy hơi nhả chữ, điều chỉnh âm lượng tốt. Không chỉ các ca nương mà  cả các tay trống, tay đàn ” mới ngày nào chưa biết cái chi chi” thì nay đã nhấn nhá, giọng ca đã nhuần, tiếng phách vang, trong, tiếng đàn dìu dặt, tiếng trống ngắt nhịp đuổi giọng dứt khoát.Ở một số thể như :Đào hồng đào tuyết, hát ru, xẩm huê tình được nhiều ca nương “nẩy hột” khá chuẩn như giọng ca của các ca nương Nguyễn Thị Công, Tạ Thị Thu,Trần Thị Bốn, Ngọ Thị Thanh…Trong năm 2011, một số ca nương trong câu lạc bộ ca trù Đông Lỗ còn được đi tham dự các tập huấn ca trù do Sở VHTT&DL mời nghệ nhân của câu lạc bộ ca trù Lỗ Khê( Đông Anh , Hà Nội) về truyền dạy. Trên cơ sở đó, định kỳ, mỗi tháng hai lần, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt, cùng nhau ôn luyện những thể loại đã được truyền dạy , bổ sung, rèn luyện những bài ca mới. Tại ngôi đình cổ nằm giữa ba làng của xã, mới được Nhà nước đầu tư hơn chục tỷ đồng  trùng tu công phu, tố hảo, ngày hội của làng xã, vang ngân tiếng ca trù của người quê mình, tiếng hát quê mình, tiếng đàn tiếng trống quê mình âm vang réo rắt, dặt dìu. Anh Đỗ Xuân Hồng, Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ chia vui : Tôi cứ nghĩ cha ông chúng tôi đã làm ra và để lại cho chúng tôi  những di sản đáng quý, cả di sản vật thể và phi vật thể,được cả thế giới công nhận, đánh giá cao, chắc chắn các thế hệ sau, trong đó có thế hệ chúng tôi hôm nay, nhân dân địa phương chúng tôi sẽ cố gắng để làm tốt việc bảo tồn và phát huy vốn di sản đáng quý đó.Việc bảo vệ khẩn cấp, theo Quyết định của UNESCO, chắc chắn cần nhiều giải pháp, rất cần sự quan tâm chung sức, chung lòng của nhiều cấp, nhiều ngành cho sự hồi sinh mạnh mẽ của di sản ca trù ,trong đó có ca trù Đông Lỗ./.

Bài của TRẦN THÁI- PGĐ Trung tâm Văn hoá tỉnh Bắc Giang

ĐT:0912465836

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành