Tôi được biết “TRE KHÓC” là đứa con(có khai sinh) đầu lòng của Nguyễn Hoàng Sáu, trong 14 truyện ngắn, theo các trang viết, nhất là khi viết về làng quê, người nông dân và đặc biệt là người lính có gốc là nông dân thì Hoàng Sáu đã thể hiện khá thuần thục.

Sinh ra ở một vùng quê “đặc sệt” nên anh thấu hiếu tất cả những nét đẹp của truyền thống, lòng bao dung độ lượng của con người nơi ấy và cả những hư phong hủ tục, những thói ghen ghét, tị hiềm, có cả độc ác nữa(Quí tử hay Ân oán ở làng). Là người trong cuộc nên anh đã tái hiện chân thực cuộc sống của người lính với những nét cao cả đương nhiên gần như bất biến trong quân ngũ và cả những mảng tối khuất sau rất thường tình, thậm chí thực dụng và buồn nữa(Hà “phổi bò” hay Tre khóc).

Anh thấy đất dưới chân nghẹn lại khi mà sự tha hoá của con người diễn ra bất chấp cả luân thường đạo lí(Đất nghẹn), anh nghe thấy những tiếng khóc trong những đêm giông gió khi mà vì sự ích kỉ, con người vô tình đã tước đoạt cả cái sự ấm áp của chính con mình(Tre khóc).

Anh buồn khi phải đối diện với những bi kịch hàng ngày diễn ra, một ông Đẹt (Những viên bi tròn trong ngăn kéo) gần cả đời yêu cái mà mình không có để đến lúc cuối đời phải thốt lên “Có bốc chỗ đau từ người này bỏ sang người khác thì nó cũng có hết đau đâu, lại thêm một người nữa đau khổ như mình”, một cô gái đẹp, tương lai cũng đẹp(Giải thoát) tự nguyện có cái mà mình không yêu để rồi sau mười năm chẵn mới “thấy mình thư thái như vừa được giải thoát khỏi bụi trần”, một cháu Thùy Dương(Thùy Dương bé bỏng) thỏ thẻ “Bác ơi, giá bác là bố con thì con thích hơn”, cháu có biết đâu là ở trên đời chẳng ai  có thể lựa chọn được cha mẹ.

Hoàng Sáu tự nhận các truyện của mình “buồn nhiều hơn vui”(Lời tự bạch). Đúng, có những truyện buồn thật, chẳng hạn “Ánh mắt nàng nhìn anh đắm đuối. Anh nhìn hoa, nhìn nàng, rồi lại quay mặt ra hồ…Cường tiễn nàng ra xe. Chân anh cố tránh dẫm phải bông điệp vàng vừa rơi nghiêng xuống gốc”(Hoa điệp vàng) hoặc “Lòng tôi chợt bâng khuâng khi đón nhận tin này. Dường như chuyện buồn của anh lại là …tin vui với tôi chăng” (Ngã rẽ) hoặc “Đừng…em không mong trời tạnh. Anh thấy không, chỉ khi nào trời mưa em mới gặp anh”(Đừng mong trời tạnh mưa…). Buồn như thế, có lẽ ai cũng mong được buồn ít nhất một lần.

Cuộc sống này thật kỳ diệu và cũng đầy trắc trở với những yêu thương, thù hận, có điều tốt đẹp và cả phần xấu xa, đôi khi chỉ qua một giấc mơ con người đã nhận ra chân giá trị của cuộc sống(Giấc mơ lạ) nhưng cũng có khi phải nhờ đến thời gian mới có câu trả lời cho dù chỉ một hoài nghi nhỏ (Cả Ngố mất tích)

Gấp cuốn sách lại tôi vẫn thấy như là chưa kết thúc, có một điều gì ở Hoàng Sáu, anh đang ấp ủ và vẫn đau đáu với những số phận của những con người.

Hiệp Hòa, ngày 20-01-2012

Nguyễn Quang Bình- Giáo viên Toán, Trường THPT Hiệp Hòa số 1

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành