Đã khá lâu rồi tôi mới có dịp về quê và đặt chân lên những cánh đồng mà một thời tuổi thơ tôi lớn lên ở đó. Chiều cuối đông, se lạnh. Bầu trời trắng đục, mịt mờ như sương như khói. Những thửa ruộng đã được cày vỡ nhưng  khô hạn. đất đai bạc phếch . Lúa đã hết vụ. Những chân ruộng màu đang trong kỳ thu hoạch ngô khoai….Bước chân đi giữa đồng quê. Qua đồng Aí, đến đồng Ngồ, đồng Thượng. Mỗi cái tên như gợi nhắc trong tôi bao nhiêu kỷ niệm đầy ắp yêu thương của thời thơ ấu…nhất là vào những chiều đông giá lạnh như thế này. Và thế là tôi nhớ. Tôi nhớ những chiều đông xưa. Tôi và lũ bạn đi chăn trâu ở những cánh đồng này. Mặc cho lũ trâu miệt mài gặm cỏ, bon chúng tôi chia làm hai phe, hì hục khuân những tảng đất ruộng cày xếp lên chồng chất để chơi trận giả. Khi những ” công sự” bằng đất đã đắp xong, hai bên bắt đầu ” bắn” nhau bằng đất và gốc rạ. Cả cánh đồng bụi mù…Mặt thằng nào thằng ấy lấm lem bụi đất, đầu tóc cũng trắng màu của đất…Chơi hăng quá quên cả rét…dù đứa nào cũng chỉ phong phanh một bộ cánh nâu cũng bạc như màu đất ruộng. Thằng nào oách lắm cũng chỉ có thêm cái áo Dệt kim Đông Xuân cũ rích của anh chị nó truyền cho. Chán rồi thì đi bới trộm khoai đem nướng. Khoai lim đồng Aí  bở và thơm  nổi tiếng . Củ khoai màu tím sẫm, chỉ to hơn ngón chân cái của người lớn….Thằng nào đi bới phải khéo chọn cái gốc nào to mới xài. Bới từ ngang thân luống….Thấy củ to thì ngắt ra….rồi lại lấp vào như cũ cho củ bé còn lớn và cây không chết. Xứ đồng Aí toàn đất cát nên rất dễ bới..Còn thằng nào không đi bới khoai thì phải đi kiếm phân bò khô, gốc rạ về để nhóm lò…Lò cũng được xếp tròn bằng đất ruộng, có cửa hẳn hoi.Cái lò nướng khoai, sưởi ấm bằng phân bò khô thời ấy thật là đáng nhớ….Đến tận bây giờ tôi vẫn hình dung ra cái lớp than hồng rực và hơi ấm tỏa ra từ nó…tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác bỏng giãy khi vội vàng bóc củ khoai ….tay nọ chuyền sang tay kia…và đưa vào miệng…Ôi! Cái mùi thơm quyến rũ, ngạt ngào trong buổi chiều đông đói rét và những khuôn mặt lọ lem than củi không thể nào quên!

Thấm thoắt thế mà đã gần 50 năm rồi đấy. Thời đói rét ấy đã qua. Lũ bạn chăn trâu thời ấy phần lớn đã thành ông ngoại, ông nội cả rồi. Vài người trong số chúng tôi đã mãi mãi ngủ yên  dưới những cánh đồng mà xưa từng đánh trận. Lòng chùng xuống, thầm gọi tên bạn hữu một thời.Chầm chậm bước chân , tôi như thấy nao nao một nỗi nhớ thương , một nỗi mến yêu về thời xưa cũ…

Ôi ! Quê hương- da diết lắm những chiều đông!

Đồng Ái một buổi chiều đông

Trần Thanh.

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành