Hơn một năm nay người ta ít thấy cây bút Nguyễn Hoàng Sáu, người con của quê hương Hiệp Hòa xuất hiện trên các trang báo mà anh vẫn hay cộng tác. Hóa ra sự “im hơi lặng tiếng” là có lý do: Anh âm thầm viết mười mấy truyện ngắn để cho “ra lò” vào dịp cuối năm 2011 này – Một năm anh có hai niềm vui lớn: được thăng quân hàm Thượng tá và được bổ nhiệm Trưởng phòng Biên tập Văn nghệ – Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Ban biên tập Hiephoa.net xin chúc mừng anh và xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc “Lời tự bạch”, bìa cuốn “Tre khóc” của anh.
Lời tự bạch của tác giả Nguyễn Hoàng Sáu
Với tôi, quả thật chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ viết được một cái gọi là truyện ngắn. Nói điều này có thể người chưa biết nhiều về tôi sẽ cho là kiểu “làm hàng”, nhưng tôi vẫn cứ nói ra, như là “hát giữa mọi người không ngại ngần” vậy.
Có lần đã khá lâu rồi, hồi tôi còn làm ở Báo Quân khu 1, một anh bạn đồng nghiệp viết báo cũng tầm “nhàng nhàng” như tôi, nhưng có một truyện ngắn được đăng trên báo văn nghệ của một tỉnh trên địa bàn. Anh khoe với tôi là “sản phẩm của một trại viết” mà anh đã được dự trước đó. Tôi đọc truyện anh viết dài kín cả trang rưỡi báo, thấy sao mà khâm phục! Và chả hiểu sao cái anh chàng nhìn thì cũng không có gì ra vẻ “văn chương chữ nghĩa dày mình” lắm, thế mà lại viết được cái mà người ta ghi sau dòng tít là “Truyện ngắn của…” đến là oai. Tôi nhìn mà thèm. Thèm nhưng cũng chả dám mơ một ngày mình cũng sẽ sáng tác được truyện ngắn, vì điều này như là vượt quá sức mình…
Năm năm trước, tôi về nhận công tác ở Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, tưởng vẫn chỉ đi tiếp con đường mà mình đã chọn là làm báo, vậy mà bất ngờ được biên chế về một địa chỉ mà lúc đó tôi còn rất lơ mơ: Phòng Biên tập sách Văn nghệ. Lần đầu tiên được giao biên tập những bản thảo là tiểu thuyết, truyện ngắn, cả… thơ nữa, tôi mới hiểu, mình đang lạc vào một thế giới khác, thế giới của sự sáng tác mang đậm dấu ấn cá nhân mà phần nhiều được hư cấu, nhào nặn có thể từ chất liệu cuộc sống, có thể hoàn toàn do sự tưởng tượng của người viết. Điều này đã là thách thức rất lớn đối với một người làm báo trưởng thành từ cơ sở như tôi. Đọc biên tập xuất bản cả trăm cuốn sách, dám “thò bút” vào cả những bản thảo của người có tên tuổi, nhưng nào tôi đã viết được một cái truyện ngắn để mà được đăng rồi ghi cái danh: “Truyện ngắn của…” như anh bạn đồng nghiệp ngày trước đâu. Có lần, người thầy – người chỉ huy – người anh đáng kính của tôi là Nhà văn Nguyễn Tiến Hải tâm sự với anh chị em biên tập chúng tôi rằng: Làm biên tập sách văn học cũng nên viết văn, viết để hiểu được đằng sau những con chữ kia là sự trăn trở, là bao mồ hôi, là bao nước mắt mới chắt chiu ra được, chứ đâu có đơn giản chỉ là sự sắp đặt có chủ định của 29 chữ cái tiếng Việt. Vậy là tôi quyết tâm viết. Viết báo đã mấy trăm bài, có bài ký dài độ mươi trang A4 cũng trải, bây giờ thử viết truyện ngắn xem sao, sợ gì! Ngẫm nghĩ mãi với bao chuyện thực ngoài đời, cuối cùng tôi chọn chính câu chuyện của một người chị gái với số phận “ba chìm bảy nổi” để viết nên truyện ngắn đầu tay mang tên “Lốc qua làng”. Một đồng nghiệp bảo tôi: “Anh viết được đấy. Có điều đừng nên như viết ký, phóng sự, mà để rồi đọc xong người ta nhận ra ngay đấy là ai, chuyện xảy ra ở đâu”. Tôi công nhận, và tôi vẫn “bảo thủ” rằng, tôi viết truyện ngắn là để cởi lòng mình trước mọi người từ việc được thấy, được nghe, cả những chuyện mà tôi gặp trong giấc mơ, hay trong suy nghĩ miên man mỗi lúc vui buồn. Tất cả những truyện trong tập “Tre khóc” này, là những lát cắt được chắt lọc từ vốn sống đó của tôi. Và tôi biết chất liệu cuộc sống còn rất nhiều xung quanh mình, sẽ không bao giờ hết, chỉ lo không đủ sức mà viết ra được thôi. Sẽ có người đọc mà bảo rằng truyện ngắn của tôi chưa thoát ra được cái “chất báo chí”, lối viết thì cổ điển lắm lắm. Vâng, tôi chấp nhận, bởi nếu rời “nguyên liệu” cuộc sống hiện tại, tôi chưa biết sẽ viết thế nào và viết về cái gì. Và cũng sẽ có người bảo là sao truyện của tôi lại buồn thế? Vâng, với tôi dường như không bao giờ chọn một câu chuyện “có vấn đề” để viết ra mà lại không buồn cả, buồn nhiều hơn vui; và tôi cũng sẽ không ngần ngại mà nghêu ngao rằng, gieo được vào lòng độc giả nỗi buồn dù chỉ là man mác thôi qua từng trang viết, đã là hạnh phúc lắm rồi…
Văn chương đối với tôi giờ đây cũng giống như trò “bịt mắt bắt dê” vậy, dò dẫm, rụt rè và cũng chẳng bao giờ dám nghĩ rằng sẽ tìm cách cởi cái khăn bịt mắt ấy ra để ung dung thả bước ngao du cùng thiên hạ trong làng văn. Mấy lời mào đầu cũng chẳng mong phân giải chuyện bếp núc nghề nghiệp, chỉ mong sao khi người cầm trên tay cuốn sách nhỏ này phần nào đồng cảm và sẻ chia cùng tác giả, một người không chuyên viết văn…
Nguyễn Hoàng Sáu
Bình luận về bài viết này