Hôm về dự họp với đại diện các khóa chuẩn bị cho cuộc hội trường lớn nhất sắp đến: Ngày kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Trường THPT Hiệp Hòa số 1, tôi rất tán đồng với ý kiến nên gọi các khóa từ 1 đến 50 cho nó… truyền thống. Tức là khóa chúng tôi (1984-1987) sẽ được gọi là Khóa 23. Tôi xin mạo muội gọi vui vui là: Khóa học của “Đêm trước và sáng hôm Đổi Mới”, xin bạn đọc chớ suy diễn về cách đặt tên này, cũng chỉ là để gợi chút gì về kỷ niệm xưa thôi…
“Củ khoai củ sắn thay cơm…”
Mùa Thu năm 1984, chúng tôi nhập trường để trở thành những nam sinh, nữ sinh Trung học phổ thông. Điều này quan trọng lắm với mỗi con người, ai chả biết vậy. Với tôi có một niềm vui riêng khi ấy, đó là trong khi các bạn phải nín thở đón chờ kết quả thi tuyển đầu vào, thì tôi là một trong số học sinh có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, được tuyển thẳng. Và nữa, cái chòm dân cư thuộc xóm Dinh Đồng thuần nông của tôi nằm tít cuối xã Thường Thắng, từ thuở có trường cấp 3 đến giờ mới có tôi là người thứ hai (sau chị gái trên tôi) theo học. Nói thế để biết là vinh dự lắm, mà cũng lo âu lắm. Mẹ tôi thấy hai chị em cũng vào học cấp 3 thì đã than vắn thở dài: “Lấy gì mà nuôi chúng bay học bây giờ?”.
Năm ấy thiếu gạo trầm trọng, nhà tôi 9 khẩu ăn nên càng khó khăn. Hai chị em tôi đi học xa 5 cây số, đường ổ gà ổ ngựa, học 5 tiết đạp xe về nhà sờ miếng cơm nguội ngắt, độn toàn sắn khoai mà đâu có đủ no! Chưa kể, xe đạp cọc cà cọc cạch, chị đứt xích em bục săm là “chuyện thường ngày ở huyện”. Quyển sách quyển vở cũng chả mua đủ dùng bao giờ. Quần áo thì… thôi rồi. Có mỗi hai bộ thay đổi, đợt nào mưa gió ẩm ướt dài ngày là khốn khổ vì giặt thì phơi mấy ngày không khô, không giặt thì bẩn chả ai muốn ngồi gần. Tôi nhớ không ít lần vì sớm tinh mơ dậy chuẩn bị đi học sờ đến quần áo vẫn ướt, đành đốt rạ (ngày ấy đun bằng rạ thôi, vì rơm còn phải nuôi trâu bò) để hong khô, ra cũng ẩm nên hong đâu có khô ngay, để lại thứ mùi oi khói, đến lớp trời sáng rõ thì thấy màu khói loang lổ, nghĩ mà buồn cười rơi… nước mắt.
Bây giờ kể lại những chuyện này cho các con, chính tôi cũng tưởng như đó là một giấc mơ chứ chưa nói đến các con, chắc chúng chả thể nào hình dung ra được. Đó là những ngày mà người ta ví hình ảnh là “đêm trước Đổi Mới”. Cuối năm 1986, Đại hội Đảng VI đề ra đường lối Đổi Mới toàn diện đất nước. Khóa chúng tôi giữa năm 1987 mới ra trường thì chả coi như vắt qua “đêm trước” và “sáng hôm Đổi Mới” là gì? Gọi là “sáng hôm Đổi Mới” nhưng vì mới là “sáng tinh mơ” nên đâu đã sáng ngay được, cái nghèo, cái khổ còn đeo đẳng mãi đến vài năm sau cơ…
Khóa của nhiều sự thay đổi…
Chuyện nghèo tạm kể vài điều vậy, kể nhiều phản cảm, bảo “biết rồi khổ lắm…”. Khóa chúng tôi trong ba năm học ngoài đặc điểm “vắt qua” như tôi vừa mạo muội nói thế, còn là khóa có nhiều thay đổi cả về cơ cấu lớp, lẫn cơ chế quản lý. Cũng xin được mạo muội xin phép được nói theo cảm nhận của cá nhân người viết bài này rằng sự thay đổi này mang dấu ấn đậm nét của thầy Hiệu trưởng Dương Quang Luân. (Thầy Dương Quang Luân tôi đã từng viết bài báo “Thầy Luân bốn trong một” cũng đã đăng trên hiephoa.net, tuy không nói đến giai đoạn thầy làm hiệu trưởng nhưng cũng giới thiệu để các bạn tìm đọc).
Lúc đầu vào khối 10, các lớp được chia theo “truyền thống”, tức là thị trấn Thắng, Đức Thắng thì thường vào lớp A, B; xã Thường Thắng chúng tôi thường vào lớp H, chung với Lương Phong… Lên lớp 11, Nhà trường chủ trương phân ban căn cứ vào kết quả năm học trước để xếp lại, cơ bản hai lớp A (ban Tự nhiên) và B (ban Xã hội). Vậy là xáo trộn rất nhiều. Tôi đang từ lớp 10H, chuyển lên 11B. Nhiều bạn từ 10A, 10B lại chuyển “xuống” 11C, D… Về cơ chế thì cũng thay đổi, thay giáo viên chủ nhiệm lớp bằng giáo viên chủ nhiệm Khối (cơ bản là thầy trong Ban giám hiệu kiệm nhiệm). Mặt khác, tăng cường vai trò tự quản của đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn. Lần đầu tiên Bí thư Đoàn trường là học sinh, các thầy cô Ban chấp hành Đoàn trường cũ làm cố vấn. (Tôi là Phó Bí thư Đoàn trường là học sinh đầu tiên trong lớp 11 và 12). Sau đó cũng được ghi nhận là sự thay đổi gần như là đột phá của cả tỉnh Hà Bắc cũ về cơ chế công tác Đoàn trong trường học phổ thông lúc bấy giờ.
Về chất lượng học tập có thay đổi hay không tôi không dám bàn, nhưng cơ chế tự quản đã tỏ ra có tác dụng, khi các hoạt động Đoàn, lớp được cải thiện rõ. Đoàn trường đã tổ chức thành công nhiều hoạt động được Nhà trường và Huyện đoàn đánh giá khá cao (như lao động làm thủy lợi, hội trại, liên hoan văn nghệ, các đội thanh niên tự quản duy trì nề nếp trật tự…). Vì thế mà “nước nổi thì bèo nổi”, tổng kết năm học 1985-1986, tập thể Đoàn Thanh niên Nhà trường, anh Đào Sáng (Bí thư) và tôi Nguyễn Hoàng Sáu (Phó Bí thư) được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.




Từ chuyện “Đại hội thành lập nhóm bạn Hà Nội”…
Có lẽ hôm qua cuộc “Đại hội thành lập” nhóm bạn khóa 1984-1987 (khóa 23 theo cách gọi thứ tự của Nhà trường) là một “Đại hội thành lập” muộn nhất so với các nhóm đã “nổi đình nổi đám” từ trước tới nay chăng? Tôi cũng nghĩ vậy. Chả sao, miễn là đã thành công tốt đẹp theo như cách nói mỗi khi kết thúc một sự kiện nào đó, và buổi hôm qua cũng là như vậy.
Theo thống kê chưa đầy đủ thì khóa chúng tôi có khoảng trên chục người hiện đang công tác, lao động trên địa bàn Hà Nội (tất nhiên là nội thành hoặc vùng ven nội thành). Chỉ vẻn vẹn hơn chục người nhưng để mà lập nhóm một cách chính thức không phải dễ. Nhớ hồi 5 năm trước (2006) tôi mới chuyển công tác từ Thái Nguyên về Hà Nội thì các bạn cũng đã tụ họp một lần, ăn uống với nhau một bữa rồi giải tán, rồi thì chỉ gặp nhau ở quê lần gặp mặt khóa vào dịp 1-5 thôi. Tôi làm Trưởng ban liên lạc Khóa học rồi, cũng nghĩ đến chuyện sẽ tổ chức các bạn ở Hà Nội thành nhóm có quy củ hẳn hoi mà… không dám, và cứ đành đợi, đợi và… đợi thôi.
Mấy hôm trước tôi nhận được điện thoại của Lưu Thanh Truyền (Thạc sĩ, giảng viên Khoa Giáo dục Quốc phòng của Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện đang nghiên cứu sinh tại Học viện Kỹ thuật quân sự) nói rằng đang có ý định tổ chức họp nhóm bạn cùng khóa ở Hà Nội. Tôi ủng hộ liền. Truyền bảo dự kiến sẽ tổ chức tại nhà Thúy Hằng (Nhà báo, Biên tập viên Thông tấn xã VN), thời gian sẽ báo sau. Sau đó, Thúy Hằng lại điện thoại y như nội dung Truyền đã nói. Tôi với Thúy Hằng học cùng lớp chuyên Văn từ cấp 2 ở trường Đức Thắng, nay là đồng nghiệp. Hằng không về dự hội khóa kỷ niệm 20 năm, rồi cả gặp mặt khóa hàng năm, bị tôi “kích” nhiều, nên giờ Hằng tích cực lắm, thấy tiếc vì điều kiện gia đình bận bịu mà bấy lâu vắng mặt…
Chưa xong việc để xuất phát đã “bị” cô bạn Chinh (giáo viên trường Mầm non Binh chủng Tăng – Thiết giáp) điện thoại bảo là đang đợi ở dưới khu nhà Thúy Hằng rồi, làm tôi lấy xe phóng đi tá hỏa. May lúc ấy chưa đến giờ cao điểm nên “phi” từ Lý Nam Đế đến khu nhà chung cư cao cấp SIENCO 1 nằm gần ngã tư Lê Văn Lương cũng chỉ độ 15 phút. Đọc lại tin nhắn của Chinh “Tầng 15, phòng 504” tôi lên thang máy và nhoáng cái đã có mặt ở cửa nhà Thúy Hằng… Đúng là nhà chung cư cao cấp: căn hộ nhà Thúy Hằng rộng có…non nửa sào (tôi nói vui vậy) tức là 156m2!
Mọi người lác đác đến: Nghi (Thiếu tá, Trưởng ban Tài chính Xí nghiệp 61 Binh chủng Hóa học), Chinh, Quý (tôi vẫn gọi đùa là Giám đốc cây cảnh), Truyền, Tứ (đang công tác ở TC2), Hà (Giám đốc doanh nghiệp In tư nhân), và Thắng (chủ một doanh nhiệp hiện đặt trụ sở tại Đinh Lễ – Hoàn Kiếm) đang trên đường đến. Tất cả cũng chỉ cỡ mươi người, mấy người bận bịu việc này việc khác không đến được âu cũng là chuyện thường, đến anh em một nhà mà có mấy lúc được đủ cả.
Mâm cố được bày ra, cuộc “Đại hội” cũng bắt đầu. Việc đầu tiên là bầu ra một “Chủ tịch” hội. Cả nhóm nhất trí cử Lưu Thanh Truyền, phó cho Truyền là Thúy Hằng. Chạm cốc và nhất trí cao. Rồi bàn việc lập quỹ, sử dụng quỹ, định thời gian gặp mặt. Ba tháng một lần, liệu có thưa quá chăng? Đầu mỗi quý hay là vào ngày lễ, tết? Giao lưu với các nhóm bạn ở Bắc Ninh, Bắc Giang rồi ở quê ra sao? Hôm lễ kỷ niệm 50 năm thì tổ chức về thế nào?… Tất cả đều được bàn, rồi thống nhất. Mỗi lần thống nhất lại nâng ly và chạm lách cách… Ngoài “tứ tuần” cả rồi, ở đâu đó đòi hỏi phải đạo mạo lắm, nhưng đã ngồi với bạn đồng học thì… thôi rồi: Xả hết cho sống lại thời học trò vô tư sôi nổi! Cái lưng tôi đang đau phải uống thuốc Tây và kiêng rượu, vậy mà kiêng được… một lúc rồi quên phéng mất, mấy khi…
“Đại hội thành lập” nhóm bạn đồng học ở Hà Nội vậy là thành công tốt đẹp. Chắc hẳn, đây là nhóm “trẻ” nhất trong số các nhóm bạn đồng học thời cấp 3 chăng?
…Lại nhớ đến sự phát triển vượt bậc của hội lớp B và một hội khóa lịch sử
Tôi không nhớ chính xác hội lớp B được thành lập từ khi nào, chỉ biết rằng cứ đến ngày 30 tháng 4 hằng năm là một lần gặp mặt. Có được điều này không thể phủ nhận vai trò của bạn Thành, cựu Lớp trưởng Lớp 11B và 12B. Hội lớp B mỗi năm gặp mặt tại một địa điểm, với trên dưới hai chục người, cũng có quỹ, có hoạt động thăm chơi “tứ thân phụ mẫu” khá là bài bản. Sau thời gian hoạt động thì “thanh thế” của hội nâng dần lên, và có những bạn không thuộc lớp B cũng muốn tham góp. Chính vì vậy mà về sau cái tên “Hội lớp B” dường như đã “bị” chuyển hóa thành “Hội lớp B mở rộng”.
Tôi tham gia với hội này cũng chỉ với tư cách là thành viên thôi, chứ chưa giữ vai trò gì trong việc “điều hành”, nhưng sau có nhiều ý kiến cho rằng bây giờ “Hội lớp B” đã vượt khỏi tầm của một lớp, nên chăng cần có một Ban liên lạc điều hành để rồi hướng tới sẽ có một hội khóa nhân 20 năm sau ngày ra trường? Vậy là trong một buổi gặp mặt vào khoảng năm 2004 thì phải (tôi không nhớ rõ lắm, đại loại là cách khoảng 3 năm trước Hội khóa 2007), các bạn nhất trí bầu tôi với tư cách nguyên Phó Bí thư Đoàn trường làm Trưởng ban liên lạc, cũng các bạn: Thìn (hiện là Phó Trưởng phòng Y tế, lúc đó là Trạm trưởng Y tế Thái Sơn), Minh (hiện là Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện, lúc đó là cán bộ của Bảo hiểm Xã hội), Hiếu (công tác ở Lữ đoàn 675), Hưng (chủ doanh nghiệp xăng dầu), Nghi (Tài chính Xí nghiệp 61 Binh chủng Hóa học), Việt (cán bộ Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên). Và tôi chính thức giữ vai trò điều hành Ban liên lạc Khóa 1984-1987 để kết nối rộng rãi các nhóm bạn từ các lớp khác trong khóa.
Đúng là “quyền rơm vạ đá”, bởi cái Ban này là tự nguyện tự giác, chứ đâu có như tổ chức hành chính điều hành cái gì cũng răm rắp! Nhưng lòng nhiệt huyết với một “quyết tâm sắt đá” đó là phải tổ chức bằng được một Hội khóa vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm ra trường đã khiến tôi và các thành viên Ban liên lạc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” cũng không nản lòng! Chúng tôi quyết định gặp mặt khóa vào mỗi dịp 1-5 và nhân dịp này thì họp bàn kế hoạch Hội khóa. Ban liên lạc họp trước đó một tuần, tôi nêu ý tưởng, Ban liên lạc bổ sung, rồi thống nhất đưa ra với hội. Hội tham góp bổ sung thêm… Cứ thế, phương án chương trình đã dần hình thành. Trước cuộc họp khóa cuối cùng cho khâu chuẩn bị (1-5-2006), Ban liên lạc chúng tôi đã đến tận nhà thầy Nguyễn Tùng Mậu (Hiệu trưởng lúc đó) nêu ý định và xin ý kiến của thầy. Thầy rất đồng tình và đánh giá cao ý định của khóa, hứa sẽ ủng hộ đến mức cao nhất có thể. Họp khóa, tôi thông báo tin này, đồng thời dự kiến công việc phải làm trong một năm chuẩn bị, cử thêm bộ phận giúp việc cho Ban liên lạc giải quyết những việc cụ thể.
Trước ba tháng, giấy mời đã được in ấn xong và gửi đi rộng rãi, kết hợp với thông tin qua điện thoại. Trước hai tháng, Ban liên lạc họp kiểm tra tiến độ thực hiện: Phát giấy mời, đặt quà, tặng phẩm, ma két chương trình… Trước một tháng, Ban liên lạc họp nắm số lượng có thể dự Hội khóa, tạm chốt số lượng thành phần, lên thực đơn, triển khai đặt cỗ, thông qua nội dung chương trình… Công việc coi như cơ bản hoàn tất. Trước hai tuần, Ban liên lạc làm việc với Ban Giám hiệu Nhà trường về tổng thể chương trình. Trước một tuần, tất cả công việc đã hoàn tất, chỉ còn đợi giờ “G” là “nổ”…
Mùng 1 tháng 5 năm 2007.
Một ngày đẹp trời. Từ sáng sớm, người đi qua cổng trường THPT Hiệp Hòa số 1 đã thấy màu đỏ rực rỡ của chiếc băng rôn với hàng chữ: “Nhiệt liệt chào đón các đại biểu về dự gặp mặt cựu học sinh khóa 1984-1987 nhân kỷ niệm 20 năm ngày ra trường”. Một số em học sinh được cử đến giúp việc cho chúng tôi đã sẵn sàng vào việc. Trên phòng họp tầng 3 đã được “bài binh bố trận” chu đáo: phông tít chữ, âm thanh loa đài, hoa, nước uống…
8 giờ, các thầy trong Ban Giám hiệu, cùng Ban liên lạc đã có mặt đông đủ ở phòng khách để sẵn sàng đón tiếp các thầy cô, các bạn. 8 giờ 30, nắng lên, người người đổ về sân trường, hoa phương và tiếng ve râm ran càng làm không khí thêm sôi động. Đặc biệt, gần ba chục thầy cô đã từng giảng dạy khóa chúng tôi đến dự. Nhìn mái tóc các thầy cô đa phần đã pha sương, lòng chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Trước buổi lễ, chúng tôi tổ chức trồng cây sữa lưu niệm tại sân trường…
9 giờ, người chật như nêm trong hội trường. Bên ngoài, bộ phận đón tiếp vẫn mải miết ghi tên người đến dự. Bên trong, buổi lễ bắt đầu. Tôi lên đọc báo cáo ôn lại quá trình 20 năm với bao kỷ niệm từ ngày ra trường, tri ân thầy cô đã giáo dục chắp cánh bay cho chúng tôi… Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Tùng Mậu, thầy Nguyễn Hữu Vượng – nguyên Hiệu trưởng lần lượt phát biểu; các bạn: Hoàng Gia Khánh (hiện là Phó phòng Biên tập phát thanh – Trung tâm PTTH Quân đội), bạn Nguyễn Dung Nghi (giáo viên trường VHNT Bắc Giang) xúc động phát biểu. Buổi lễ diễn ra chỉ với hơn một tiếng đồng hồ, long trọng mà ấm cúng, thân tình. Kết thúc phần lễ ở hội trường, thầy trò chúng tôi lại xuống sân để chụp ảnh lưu niệm. Rồi liên hoan tại nhà đa năng của trường…
Vĩ thanh…
Đến bây giờ, đã hơn bốn năm kể từ cuộc Hội khóa ấy, dư âm của nó vẫn còn vang xa mãi, đẹp mãi trong lòng mọi người bởi tình thầy trò sâu nặng, tình bạn bè thủy chung như được một lần nữa khẳng định. Thầy Nguyễn Tùng Mậu vui mừng đánh giá: “Khóa học của các em chưa có người làm cán bộ cấp cao, chưa có nhiều người thành đạt cả trên phương diện kinh tế lẫn chính trị, vậy mà làm được một cuộc Hội khóa như vậy quả là điều thành công ngoài mong đợi. Từ ngày thành lập đến giờ có lẽ cũng là khóa đầu tiên làm được như vậy!”. Có người bảo: Nên chăng 5 năm tổ chức một lần như thế? Ban liên lạc chúng tôi nghĩ rằng tổ chức một Hội khóa là cả một sự nỗ lực rất lớn, không thể đơn giản được, nên phải 10 năm mới làm được, còn trong thông lệ, chúng tôi vẫn tổ chức gặp mặt với khoảng trên dưới năm chục người tham gia là đã vui lắm rồi.
Ngày Hội trường kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tới đây, Ban liên lạc Khóa 1984 – 1987 chúng tôi đã thống nhất cử đại biểu vào trường dự lễ và tổ chức gặp mặt tại thị trấn Thắng (dự kiến tại sân Nhà văn hóa Trung tâm huyện), với sự chủ trì đăng cai, tài trợ của bạn Sơn (chủ doanh nghiệp Thiết bị Y tế và thuốc tân dược) cùng các bạn trên địa bàn. Khóa chúng tôi cũng tài trợ cho Nhà trường xuất bản cuốn Lược sử “Trường THPT Hiệp Hòa số 1 – 50 năm xây dựng và phát triển”, đây cũng là món quà của chúng tôi mừng ngày đại lễ với tấm lòng sáng trong của thế hệ học sinh đã từng được đào luyện tại mái trường này, mong muốn lưu giữ và phát huy những giá trị lịch sử nửa thế kỷ qua, và vững bước đi trên chặng đường mới!
Vài điều dông dài về khóa học của “Đêm trước và sáng hôm Đổi Mới” có thể chưa dừng lại với bao điều muốn kể, muốn viết, hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của thầy cô và các bạn…
Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu – nguyên Phó Bí thư Đoàn trường 1985-1987, cựu học sinh khóa 1984-1987





Bình luận về bài viết này