Chiều nay, trong lịch trình của chuyến đi sưu tầm chân dung các nhà giáo của Trường THCS Đức Thắng , tôi tìm đến nhà anh Lưu Đình Thám ở Khu III, Thị trấn Thắng để hỏi thăm về địa chỉ của thầy giáo Trần Đình Bắc quêTân Yên, nguyên là Thầy giáo chủ nhiệm của các anh trong năm học 1960-1961 ở trường Đức Thắng.
Gặp anh, trong câu chuyện kể về những kỷ niệm sâu sắc của thời học sinh Đức Thắng trong những năm 60 của thế kỷ trước, tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết 25 Thầy Trò của trường đã gác bút nghiên cùng lên đường đánh giặc vào tháng 7năm 1963, khi các anh vừa hoàn thành chương trình cấp 2 phổ thông. Anh kể với tôi, trong số 25 người cùng nhập ngũ đợt ấy thì có 3 Thầy giáo, 22 học sinh. Đó là các thầy: Nguyễn Văn Nhị, Nguyễn Văn Dậu (quê Hiệp Hòa) và thầy Lê Huy Quế, ở Gia Lâm, Hà Nội. Hiện thầy Quế là thượng tá Quân Đội đã nghỉ hưu ở quê. Anh Thám cho tôi biết rằng 25 thầy trò của trường Đức Thắng ngày ấy, sau khi nhập ngũ đều đã sang Lào, góp phần làm nên chiến thắng Cánh đồng Chum lẫy lừng trong lịch sử( năm 1964). Rồi sau đó, theo sự phân công của tổ chức, thầy trò các anh chia tay nhau, mỗi người một ngả…rồi xa nhau mãi cho đến ngày giải phóng. Riêng anh Lưu Đình Thám, đã ở lại trên đất bạn Lào, lặng lẽ làm nhiệm vụ bí mật, giúp bạn xây dựng cơ sở cách mạng, diệt ác, phá kìm, vận động địch ra hàng, thu được nhiều chiến công rực rỡ.Sang năm 1968, anh nhịn ăn, hóa trang thành con nghiện để xâm nhập vào vùng kiểm soát của địch , hoạt động công khai, thu thập các thông tin tình báo quân sự, góp phần đắc lực làm nên những chiến thắng lớn lao. Vì lẽ đó, anh đã được Đảng, Nhà nước hai dân tộc Việt – Lào tặng thưởng nhiều huân huy chương các loại.Đặc biệt, trong Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Truyền thống Quân tình nguyện và các chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào- 30/10/2004 vừa qua, anh đã vinh dự được gặp và chụp ảnh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng lừng danh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là niềm tự hào vinh dự lớn của anh, người chiến sĩ tình báo tài hoa và cũng là niềm tự hào của mái trường Đức Thắng, nơi anh đã học tập , trưởng thành.Giờ anh đã nghỉ hưu. Cả bốn cháu, con anh, đều đã tốt nghiệp đại học trở lên, có công ăn, việc làm ổn định. Gia đình anh đã nêu một tấm gương sáng về truyền thống hiếu học của quê nhà. Tôi tranh thủ hỏi thăm về tình hình của hai mươi lăm thầy trò cùng lên đường nhập ngũ năm xưa, anh cho biết:gần đây, Thầy Trò các anh đã tìm đến với nhau sau bao nhiêu năm xa cách..25 người đi, ngày trở về không còn đầy hai chục…Chiến tranh lạnh lùng tạo ra bao nỗi bi thương. Những học trò nhỏ ngày nào giờ đã sắp đến tuổi 70, gặp lại Thầy, người đồng đội năm nào, nay ngót tám mươi xuân, xiết bao xúc động.Chuyện tình nghĩa của các Thầy, các Anh xứng đáng là tấm gương ngời sáng nghĩa tình, đáng để chúc ta học tập , noi theo. Trong câu chuyện với anh Lưu Đình Thám chiều nay, tôi càng nhận ra một điều thấm thía: Mọi của cải, vinh hoa hay nhọc nhằn, cay đắng trong cuộc đời của mỗi con người đều sẽ đi qua, chỉ có Tình người là còn mãi mãi…
Chia tay anh, người học trò cũ của ngôi trường Đức Thắng mến yêu, người góp phần làm đẹp thêm cho truyền thống của một ngôi trường 60 năm tuổi trong chiều thu đầy nắng. Tôi viết những dòng này là để tặng anh, tặng những người học trò tiêu biểu cuả mái trường Đức Thắng chúng ta. Các anh sẽ là những tấm gương ngời sáng cho lớp lớp đàn em noi theo, tiếp bước!
Dưới đây là một số hình ảnh kỷ niệm:

Anh Lưu Đình Thám ( người đeo nhiều huân huy chương) bên Đại tướng

Chân dung anh Lưu Đình Thám

Anh Thám tại Lễ kỷ niệm ngày thành lập ngành TBQP ở Bắc Giang vừa qua.
Bài Trần Văn Thanh- ảnh do anh Thám cung cấp.





Bình luận về bài viết này