Người thầy giáo thứ 3 của trường THCS Đức Thắng mà tôi muốn giới thiệu đó là thầy Phương Văn Thuyên, nguyên Hiệu phó của trường vừa nghỉ hưu năm 2009. Và cũng thật là khiếm khuyết, nếu không nhắc đến cô giáo Nguyễn Thị Thư, cũng đã nghỉ hưu, nguyên tổ trưởng tổ Văn của trường, người bạn nghề, bạn đời thân thiết đã gắn bó sắt son với thầy trong hơn ba chục năm qua.

Thầy giáo Phương Văn Thuyên
Thầy Phương Văn Thuyên sinh năm 1947, quê ở vùng đất thiêng Ba Vì, thuộc miền đất cổ xứ Đoài, địa linh nhân kiệt. Làng quê thầy nằm sát con sông Hồng đỏ nặng phù sa, và phía bên kia là đất Việt Trì, Phú Thọ, nơi đất Tổ Hùng Vương, nguồn cội của hơn 80 triệu con dân đất Việt. Sinh ra và lớn lên ở đó, nhưng dường như là duyên trời định, 23 tuổi đời, cầm tấm bằng đại học sư phạm Toán trên tay, thầy lại về đất Hiệp Hòa dạy học. Trường cấp 2 Đức Thắng là nơi dừng chân đầu tiên trong suốt gần 40 năm lăn lộn với sự nghiệp trồng người của người thầy giáo xứ Đoài giàu tâm huyết. Sau 6 năm công tác, năm 1976, cùng với hàng nghìn giáo viên cả nước đi tăng cường xây dựng cho nền giáo dục miền Nam sau ngày giải phóng, thầy lên đường và mang theo bao tình nghĩa riêng chung với mảnh đất đã trở thành quê hương thứ hai của mình về với đất rừng phương Nam xa vời vợi. Năm năm sau, thầy trở lại Hiệp Hòa. Năm 1982, thầy được bổ nhiệm làm hiệu phó và cứ giữ nguyên cương vị ấy cho tới lúc về hưu. Tôi với thầy thường nói với nhau: anh em mình không có cái duyên với quan trường, mình sinh ra để làm thầy dạy học. Điều đó hình như đã đúng. Bởi mấy chục năm rồi, bao nhiêu cái tình, cái duyên, thầy đã dành nguyên cho việc trồng người. Tuy mấy chục năm làm công việc chỉ đạo chuyên môn, nhưng năm nào thầy cũng dạy ít nhất là một lớp Toán và kiêm luôn công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường của huyện . Không phụ công thầy dạy dỗ, có những lớp học sinh của thầy sau này đã đỗ đại học 100%, trong đó có rất nhiều em đã và đang trở thành những thạc sĩ, tiến sĩ của nước nhà. Ngay sáng hôm nạy tại nhà thầy, tôi đã gặp em Nguyễn Văn Hồng, học trò cũ của thầy từ năm học 1997-1998, đến thăm và mời thầy cô đến dự ngày cưới của em. Hồng là một gương mặt ngời sáng của lớp chuyên Toán ngày ấy. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Toán quốc gia, em đã đạt giải nhì. Còn bây giờ, em chuẩn bị sang Anh để làm luận án tiến sĩ một chuyên ngành Toán mà em yêu thích. Hồng là một trong rất nhiều học sinh của thầy Thuyên đã trưởng thành từ vườn ươm tài năng do thầy chăm sóc. Còn vợ thầy là cô giáo Nguyễn Thị Thư, cô đã dạy ở trường Đức Thắng từ năm 1985 cho đến lúc nghỉ hưu năm 2009. Thầy và cô đã toàn tâm dạy dỗ cho bao thế hệ học trò Đức Thắng. Nhiều gia đình đã có hai thế hệ đều là học trò của thầy Thuyên, cô Thư. Thầy Cô đã góp phần không nhỏ để tạo nên những thành tích huy hoàng của mái trường đã có ngót 60 năm truyền thống.
Đến bây giờ thầy cô đều đã nghỉ hưu nhưng vẫn nêu gương sáng cho truyền thống hiếu học của nhân dân Đức Thắng. Cả ba người con của thầy cô đều đã tốt nghiệp đại học trở lên. Người con cả của thày cô hiện là tiến sĩ Dược, công tác tại Hà Nội. Và nghĩ trên nhiều phương diện, tôi cảm thấy tự hào khi viết bài giới thiệu về thầy cô, nhất là viết về Người thầy giáo đất Ba Vì với sự nghiệp trồng người của Trường THCS Đức Thắng chúng tôi.

Thầy Thuyên và học trò cũ Nguyễn Văn Hồng

Thầy Thuyên, Cô Thư cùng cháu nội
Trần Văn Thanh, 15/9/2010





Bình luận về bài viết này