Chúng tôi đến thôn Hiệp Đồng (xã Thường Thắng – Hiệp Hoà) vào một ngày cuối tuần. Dọc đường thôn, đã nghe tiếng chặt, chẻ tre lách cách, tiếng máy lột lan nứa chạy rè rè, tiếng cười nói râm ran thật vui tai. Bên những bờ tường của mỗi nhà, những chiếc thanh tre, lan nứa mới chẻ được hong phơi trong tiết trời xuân nắng đẹp. Mới chỉ có vậy, chúng tôi đã thấy được không khí của một làng nghề.

Ông trưởng thôn Bùi Văn Hiệp cho biết:

Nằm ở phía tây của xã Thường Thắng, thôn Hiệp Đồng trước đây vốn được coi là một trong những thôn nghèo nhất xã. Ruộng đất canh tác bạc màu, số nhân khẩu đông lên, bình quân diện tích ngày càng thấp, nghề phụ hầu như không có. Vì vậy, kinh tế đa số phụ thuộc vào số lao động đi làm thợ nề, mộc ở các nơi. Đấy là số người có sức khoẻ, có tay nghề, còn lại lúc nông nhàn thì hầu như không có việc làm. Nhưng từ khi trong thôn phát triển nghề đan giàng (loại dùng để phơi các loại bánh tráng) thì bộ mặt thôn đã khởi sắc. Thực ra, nghề này bắt nguồn từ thôn Dinh Đồng, có mấy hộ gia đình như nhà ông Hồng, ông Bảy làm nghề hàng mấy chục năm nay, nhưng kiểu làm “cọc cạch” số lượng rất hạn chế, gọi là để kiếm đồng tiêu vặt. Mấy năm gần đây, khi nhu cầu tiêu thụ giàng phơi bánh tráng của các làng nghề của Vân Hà (Việt Yên) tăng lên, thì một số hộ gian đình đã tập trung đẩy mạnh sản xuất bằng việc mua sắm máy móc, phương tiện sản xuất như máy lột vót lan, dụng cụ chẻ nứa… tăng năng xuất lao động gấp nhiều lần trước đây, thu nhập cũng tăng lên. Hiện tại có tới 70 hộ (chiếm 1/3 số hộ trong thôn) chuyên nghề đan giàng. Thu nhập bình quân vài ba triệu đồng/tháng. Ưu thế nổi bật của nghề này là thu hút được  nhiều đối tượng lao động, và có thể tranh thủ thời gian, kể cả thời tiết mưa nắng. Theo ước tính của ông Hiệp, một ngày bình quân có khoảng 15 chuyến hàng xuất đi, trị giá khoảng trên dưới 30 triệu đồng. Như vậy cả thôn trong một tháng, doanh số bán giàng ước tính đạt hàng trăm triệu đồng. Đối với những làng nghề có tên tuổi, số này có thể không lớn, nhưng với một thôn như Hiệp Đồng, con số này mang nhiều ý nghĩa, nó tạo nên sự khởi đầu của một cách thức làm ăn mới, thiết thực và hiệu quả.

Theo lời chỉ dẫn của trưởng thôn, chúng tôi đến thăm một số gia đình trong thôn làm nghề đan giàng có số lượng lớn. Gia đình anh Trần Văn Đồng và chị Nguyễn Thị Lịch bây giờ như một xưởng sản xuất nhỏ. Anh Đồng đi giao hàng dưới Vân- Thổ Hà chưa về, chị Lịch và cậu con trai học cấp 3 đang thoăn thoắt chẻ những chiếc lan nứa bằng máy. Những cây nứa được chẻ thành dảnh nhờ dụng cụ cải tiến, xong đó được đưa vào chiếc mô tơ gắn đầu quay có thể vót lan rất nhanh, người sử dụng chỉ lần lượt đưa những chiếc lan vào, chỉ trong tích tắc, chiếc lan đã được tuôn ra đều tăm tắp. Trong khi nếu vót bằng tay thì phải mất vài phút mới xong một chiếc. Chị Lịch cho biết, nhà chị là một trong những nhà làm nghề đầu tiên của thôn, nên hiện tại đã mở rộng sản xuất bằng việc vừa nhập vừa tự đi mua nguyên liệu (tre, nứa), sau đó làm công đoạn chế cạp và lan, còn khâu đan thì phải thuê người trong thôn. Hiện có trên 20 người nhận đan thuê cho gia đình chị. Cứ khoảng hai ngày, anh Đồng lại chở hàng đi giao một chuyến khoảng gần 200 chiếc (tuỳ theo loại). Cũng theo chị Lịch, với giá đan thuê từ 2.000 đồng/cái (loại nhỏ) hoặc 4.000đồng/cái (loại to), thì bình quân một ngày, người bình thường cũng làm được khoảng 40.000đồng. Nếu làm tranh thủ cũng được khoảng trên dưới 20.000đồng. Điều tiện lợi là làm nghề này, người lao động làm tại nhà, nên có điều kiện để chăn nuôi gia súc, gia cầm; hơn nữa nếu mưa nắng, sớm tối, người già, trẻ em đều có thể làm được. Gia đình chị Lịch ngoài làm nghề chủ đan giàng, còn chăn nuôi gần 40 đầu lợn, một cặp bò.

Tiếp xúc với bà con nông dân thôn Hiệp Đồng, chúng tôi biết được rằng, nghề đan giàng đã và đang giúp cho nhiều hộ trong thôn có của ăn của để và tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ. Song cũng đặt ra nhiều vấn đề, đó là khi sản xuất gia tăng, thì giá nguyên liệu lên cao, trong khi sản phẩm lại bị hạ xuống, khiến cho giá trị lao động giảm. Đây là điều mà các hộ gia đình làm nghề phải tính toán kỹ đầu vào đầu ra, và phân công lao động hợp lý. Nếu tất cả tập trung vào làm giàng thì nguy tồn đọng hàng, hoặc giá quá thấp là điều dễ xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy yên tâm khi thấy, người dân thôn Hiệp Đồng không chỉ có tập trung nghề đan giàng, mà việc tăng gia, chăn nuôi cũng được chú trọng, nên rất vững tin ở sự khởi sắc vươn lên của một vùng quê lam làm.

Nguyễn Thị Oanh, Đài Truyền thanh xã Thường Thắng- Hiệp Hoà, 9/8/2010

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành