“Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước
Đỏ bình minh mặt sóng khơi xa…”

Câu thơ ngọt ngào ấy của nhà thơ Tố Hữu bây giờ đã thành tiếng hát ngân nga theo chúng tôi về thăm Trà Cổ-nơi địa đầu Tổ Quốc,một khu du lịch nổi tiếng vùng biên cương phía Đông Bắc Việt Nam

Đến với Trà Cổ, hẳn ai cũng muốn đặt chân đến mũi Sa Vĩ, bởi nơi ấy chính là địa đầu đất nước . Nơi ấy có những cánh rừng dương bạt ngàn,vi vu trong gió biển, nơi ấy có  tiếng sóng ngày đêm, lúc thầm thì, khi giục giã, nhắc nhở ta giữ gìn Tổ Quốc mến yêu. Nơi ấyvẫn còn nguyên một vẻ đẹp nên thơ, huyền bí!

Mũi Sa Vĩ- Địa đầu Tổ Quốc

Khu du lịch Trà Cổ cách thành phố Móng Cái 7 km.Nơi đây có bãi tắm phẳng và dài khoảng 15 km, được xếp vào hàng những bãi tắm đẹp nhất Việt Nam . Ven bờ biển là những cánh rừng dương xanh thẫm hơn cả màu xanh của biển, nó làm cho khung cảnh nơi này thêm vẻ nguyên sơ quyến rũ lạ thường. Từ Sa Vĩ về, chúng tôi ào ngay xuống biển!Còn gì vui thích hơn là trong một buổi chiều hè bỏng nắng, ta lại được vẫy vùng đùa với sóng đại dương. Và khi ấy, hình như mọi ưu tư buồn phiền đều được những con sóng mang đi xa mãi, để trong lòng chỉ còn những niềm vui!

Đến với Trà Cổ cũng là đến với một vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Nơi ấy có những ngôi đình, chùa và những ngôi nhà thờ cổ kính . Thật may, ngày chúng tôi về đây lại đúng vào những ngày thiêng liêng nhất của hội đình .

Hội đình Tràng Vĩ rực rỡ cờ hoa suốt một chặng đường vài km,với những đoàn rước chiêng trống vang lừng .
Nhưng thực sự cuốn hút chúng tôi là Lễ hội đình Trà Cổ. Đây là một ngôi đình cổ, mang nét kiến trúc thuần chất Việt Nam . Đình được xây dựng từ giữa thế kỷ XV, thời Hậu Lê. Hội đình kéo dài gần trọn một tuần lễ . Đây là dịp để người dân Trà Cổ bày tỏ niềm biết ơn thành kính của mình với những vị Thành hoàng làng từ đất Đồ Sơn về đây lập nghiệp. Đó chính là đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” của người dân nước Việt chúng ta!

Một trong những nét độc đáo của hội đình Trà Cổ là thi hát bài chòi, chơi tổ tôm điếm. Trong cuộc vui này có sự tham gia của các cụ ông, cụ bà, cả nam thanh nữ tú và các em thiếu nhi giúp việc. Đó cũng là một cách lưu truyền, gìn giữ nét đẹp văn hóa này cho các thế hệ tương lai!

Ở thăm Trà Cổ, tôi nhận ra : Đây là vùng đất không phải lúc nào cũng mưa thuận gió hòa ! Mà đó chính là nơi cũng đã từng trải qua bao phen thiên tai địch họa. Những bức ảnh này là minh chứng cho hậu quả nặng nề của những trận cuồng phong và nước biển dâng trào.

Nhưng người Trà Cổ không đầu hàng. Họ vẫn say sưa, cần mẫn lao động. Và đây là kết quả, là niềm vui của những người đân chài Trà Cổ sau một đêm lao động miệt mài trên biển cả mênh mông.

Người Trà Cổ mộc mạc chân chất và nồng hậu mặn mà như ngọn gió đại dương. Đây là hình ảnh của gia đình người chủ khách sạn mà chúng tôi đã ở. Họ vừa là ông,bà chủ khách sạn lại vừa là dân chài. Cả nhà anh chị ai cũng có thể vừa làm lễ tân,vừa làm nhân viên phòng, buồng, lau nhà quét dọn…

Gia đình chủ khách sạn Tín Phong

Người Trà Cổ sống chan hòa, thân ái. Tôi và anh Ngô Văn Tụ, chủ tịch công đoàn trường có một người bạn cũ đã thành danh ở nơi này. Anh là Khổng Minh Tiệp, người làng Ngọ Xá, xã Châu Minh ( Hiệp Hòa-Bắc Giang) đi bộ đội cùng tôi  năm 1975, nay là Chủ tịch MTTQ Phường Trà Cổ. Gặp những người cùng quê, anh chị và các cháu tiếp đón chúng tôi như những người ruột thịt! Anh bảo đấy là cái tình quê, tình người , làm sao sống khác được.

Anh Khổng Minh Tiệp(áo trắng)

Đêm ở Trà Cổ có cái vui riêng của nó . Du khách có thể dạo phố hoặc thả bộ dọc theo hàng dương ven biển. Còn nếu yêu ca hát, mời bạn hãy đến đây, ta cùng hát ngoài trời…và chủ quán nhiều lúc cũng trở thành ca sĩ…

Sớm nay, trước lúc ra về, tôi tranh thủ lang thang ra biển . Biển đã lùi xa hàng trăm thước. Bất ngờ tôi bắt gặp vị “ công dân tí hon” này. Bé đang xăm xăm theo cha về phía biển. Rồi bé lặng yên đứng xem những người dân chài lật nghiêng con thuyền để sửa chữa .

Bé ơi ! Bé đang mơ gì thế?
Bé có mơ về một con thuyền đưa Trà Cổ vượt đại dương ?

Bài và ảnh Trần Văn Thanh,16/7/2010.

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành