(Viết về gương cựu chiến binh Lê Văn Hòa)
Tôi được nhiều bà con ở thôn Trong Làng (Xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa) kể cho nghe chuyện anh Lê Văn Hòa đã ủng hộ nhà thờ họ đạo và nhà thờ họ Lê gần 200 triệu đồng. Họ đạo của anh ở thôn Trong Làng với hơn bốn chục hộ gia đình, có một ngôi nhà thờ được xây dựng từ năm 1943, hỏng mái đã nhiều năm. Năm 2009, giáo dân trong họ đạo tập trung tôn tạo lại để duy trì gìn giữ một di tích văn hóa tâm linh. Công trình xây dựng hết hơn 200 triệu, anh Lê Văn Hòa đã ủng hộ 110 triệu đồng. Mùa xuân năm 2010 vừa rồi, Họ Lê của anh với hơn hai t trăm hộ, gồm cả những gia đình theo đạo và không theo đạo quyết định di chuyển xây dựng lại nhà thờ Họ. Công trình xây dựng hết hơn 100 triệu, anh Lê Văn Hòa đã ủng hộ cho công trình 60 triệu đồng. Cộng cả những khoản tiền ủng hộ khác như đúc chuông ủng hộ nhà thờ, ủng hộ trường mầm non, anh đã ủng hộ đến gần 200 triệu đồng.

Tôi có ý định tìm hiểu về việc làm của anh, nhưng ít khi anh có ở nhà. Với vị trí Giám đốc Công ty Hòa Phú đang quản lý, chỉ đạo thi công nhiều công trình nên anh thường có mặt ở các địa bàn hoạt động. Khi ở Yên Thế (Bắc Giang), khi lại ở tận tỉnh Cao Bằng để kiểm tra, điều hành công việc, nhận ký hợp đồng… . Là hội viên CCB cùng chi hội với tôi nhưng mỗi năm anh chỉ sinh hoạt được với chi hội một lần vào dịp cuối năm. Anh đã báo cáo xin phép chi hội để đi làm kinh tế. Dịp nào ở nhà gặp sinh hoạt anh đều có mặt. Mãi hôm vừa rồi tình cờ thấy anh ở nhà, tổi tranh thủ gặp anh để hỏi chuyện. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra trong hơn một giờ. Anh đã kể cho tôi nghe quá trình phấn đấu trưởng thành của mình.
Anh Lê Văn Hòa sinh năm 1964. Gia đình anh có đến mười anh em. Trên anh có một anh ba chị. Dưới anh có 5 em, một trai, bốn gái. Từ nhỏ anh đã phải lao động phụ giúp với bố mẹ và anh chị. Anh chỉ được học hết phổ thông cơ sở. Tháng 2 năm 1982 anh nhập ngũ làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc của một công dân tại lữ đoàn pháo binh 675. Tháng 2/1985, anh xuất ngũ về địa phương, chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình. Tháng 7 năm 1985, bố mẹ anh cho vợ chồng anh ở riêng. Anh đi làm phụ hồ cho các công trình xây dựng ở Hà nội với mức 2.500đ một ngày công. Anh làm như thế suốt mấy năm trời. Năm 1988 vợ chồng anh mua được cái khung nhà tre cũ với giá 50.000đ để làm nhà ở. Năm 1991, anh chuyển đi làm thuê cho xưởng làm gạch men ở Từ Sơn, ngày công được từ 10.000đ đến 12.000đ. Anh phải lên tận Điên Biên làm gạch phục vụ cho các công trình. Năm 1996, anh chuyển đi làm thợ khung nhôm kính, ngày công được 30.000đ. Và đây chính là bước ngoặt của đời anh. Là thợ làm thuê, anh đi các công trình từ Ninh Bình, Tuyên Quang, Cao Bằng. Vừa làm, vừa học, vừa tích lũy vốn. Năm 2001, anh lập cơ sở riêng với số vốn ít ỏi vài ba chục triệu đồng và một tốp thợ cùng anh trực tiếp thi công. Anh nhận các công trình nhỏ năm bẩy chục triệu, tiến dần lên trăm triệu rồi vài ba trăm triệu đồng. Anh nhận những thanh niên học hết PTCS, PTTH thi không đỗ hoặc không có điều kiện đi học vào làm công nhân, dạy nghề cho họ thành thợ kỹ thuật. Năm 2005 anh thành lập công ty Hòa Phú với số vốn 1 tỷ đồng. Công ty của anh làm ăn có tín nhiệm, ngày càng phát triển. Anh tiếp tục vừa làm vừa mở rộng công ty, phát triển thêm các đội xây dựng. Hiện tại Công ty Hòa Phú của anh có hơn 30 công nhân kỹ thuật, 2 kỹ sư xây dựng, 1 kế toán với số vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng. Công ty của anh hoạt động chủ yếu ở địa bàn tỉnh Cao Bằng, gân đây anh phát triển hoạt động cả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Anh không được học ở trường mà chỉ học trong cuộc sống lao động, học qua các “ông chủ” của anh khi anh làm thuê cho họ. Với tinh thần cần cù lao động, ham học hỏi, từ một người làm thuê, một thợ phụ hồ, sau hơn 20 năm cần mẫn, dám nghĩ dám làm, anh Lê Văn Hòa đã trở thành một Giám đốc Công ty, một tỷ phú với doanh thu gần 5 tỷ đồng. Gương lao động sáng tạo từ hai bàn tay tự lập vươn lên làm giầu của hội viên CCB Lê Văn Hòa rất đáng để chúng ta học tập.
Nguyễn Thế Tính, 30/6/2010





Bình luận về bài viết này