Ký
“Trung Hoà quê mình khi xưa là vùng quê thuần nông nghèo khó, đồng đất cát pha bạc màu. Người nông dân sống với đồng ruộng mà năm nào cũng thiếu lương thực, mỗi khi giáp vụ Nhà nước phải cứu đói, mình thấy xót xa lắm…Thế rồi mọi cái đã đổi thay từ khi được trên chọn làm điểm chiến dịch cải tạo đất nông nghiệp…”-Bà Nguyễn Thị Song, Anh hùng Lao động vừa nói chuyện vừa vân vê những sợi tóc đã điểm bạc, ánh mắt bà nhìn ra cánh đồng làng xanh ngút ngàn ngô, khoai. Ký ức của người Anh hùng và những chiến công thời cải tạo đất bạc màu cứ lần lượt hiện về…
1. Trăn trở vùng đất bạc màu…
Sinh năm Quý Mùi 1943, ở thôn Trung Hoà (Mai Trung-Hiệp Hoà- Bắc Giang), chưa đầy hai tuổi, cô bé Song đã phải cùng gia đình vật lộn với đại nạn đói năm Ất Dậu. Cách mạng thành công, ở tuổi thiếu niên, Song đã hăng hái tham gia công tác Đội. 15 tuổi, Song bắt đầu tham gia hoạt động Đoàn thanh niên. Do có năng khiếu văn nghệ, thông minh, hoạt bát, nên cô được tín nhiệm bầu làm Phó bí thư Chi đoàn thôn. Nhưng lúc quê hương không còn lũ cường hào áp bức, mà cuộc sống vẫn phải đối mặt với nạn nghèo đói ! Đến cây rau cũng không trồng được, phải đi tận chợ xa mua lá cải già về ăn. Nhà nước hàng năm vẫn phải cứu đói hàng tấn lương thực. Thật đau lòng khi chứng kiến cái cảnh mỗi lần có lương thực cứu tế về là lại đưa ra bình xét hộ đói, hộ nghèo, mức chia… Song biết, nguyên nhân là do đất canh tác bạc màu; tập quán canh tác độc canh cây lúa, năng suất rất thấp, bình quân chỉ đạt 25-30 cân thóc/sào… Bao tháng ngày cô thao thức, trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để đưa vùng đất nghèo khó chuyển mình ?…
Thế rồi cái ngày mong ước bấy lâu đã đến, đó là năm 1961, khi phong trào hợp tác hoá nông nghiệp theo Nghị quyết TW 5 (Khoá III), Hợp tác xã (HTX) Trung Hoà được chọn làm điểm về phong trào cải tạo đất bạc màu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Cô Phó bí thư chi đoàn Nguyễn Thị Song, cùng với đội ngũ cán bộ đoàn viên, thanh niên trong thôn trở thành những hạt nhân nòng cốt. Cải tạo đất là khâu đầu tiên của chiến dịch. Đất phù sa từ lòng sông Cầu cách đó 2 cây số được vớt lên, rồi vận chuyển về đồng bằng gồng gánh, xe cải tiến, xe đạp thồ… Chỉ tiêu mỗi đoàn viên thanh niên phải đạt từ 15 tấn phù sa trở lên.Con đường làng ngày ngày như có hội. Miệng nói tay làm, Song vừa chỉ đạo phong trào, vừa lo hoàn thành chỉ tiêu. Ban ngày bận việc chung, Song tranh thủ cả buổi tối để vận chuyển đất. Giọt mồ hôi mặn mòi cứ âm thầm rơi vào mỗi hạt phù sa. Mọi người ai cũng khen cô cán bộ đoàn sức vóc nhỏ bé thế mà lúc nào cũng là người dẫn đầu…
2. Những thanh niên nông thôn dũng cảm
Đầu năm 1962, Song vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi chưa đầy 19 tuổi. Năm sau, cô được bổ nhiệm vào thành viên ban quản trị HTX với chức danh đội phó đội sản xuất, phụ trách kỹ thuật. Chiến dịch cải tạo đất bước đầu thành công, nhưng khi bắt tay vào triển khai mô hình canh tác mới lại rất nhiều thách thức…Với vốn văn hoá chỉ đến lớp 5, nhưng Song rất ham học hỏi. Được giao phụ trách kỹ thuật, cô đã chịu khó tìm hiểu qua sách báo, qua các cán bộ kỹ thuật trên cử xuống. Cô ý thức được khâu kỹ thuật có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình canh tác, nhất là với các loại cây trồng mới.
Mô hình xây dựng cánh đồng chuyên canh cây màu được giao cho chi đoàn triển khai trên khu đồng Bãi rộng trên chục mẫu. Lần đầu tiên các giống cây trồng mới như hành, tỏi, đậu cô ve, xu hào, cải bắp, thuốc lá…được áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào canh tác. Khu này được khoanh vùng, đắp bờ ngăn cách với những chân ruộng lúa. Nhưng cũng chính từ mô hình mới đó mà không ít phần tử xấu rắp tâm phá hoại. Một đêm giữa mùa đông năm 1962, lợi dụng đêm tối, trời rét, một số kẻ xấu đã cuốc bờ máng ra cho nước tràn vào phá hoại khu đồng này. Khi đội tuần tra thanh niên phát hiện được thì nước đã chảy vào xối xả. Toàn bộ đoàn viên, thanh niên đổ ra đồng cứu ruộng. Dòng nước to, đất vận chuyển vào lấp không kịp, tình huống hết sức khẩn trương,. Một sáng kiến chợt loé lên, chỉ có lấy thân mình nằm chặn ngang dòng nước mới chặn kịp! Không suy tính thiệt hơn, 5 đoàn viên nam tình nguyện cắn răng chịu rét nằm chặn ngang, để cho đồng đội kịp đổ đất ngăn nước cứu ruộng… Khi bờ đã được đắp xong, trong bê bết bùn đất, khuôn mặt họ vẫn ánh lên niềm vui vì đã cứu được cánh đồng đã bỏ ra bao mồ hôi, công sức… Chuyện về 5 đoàn viên này sau được nêu gương trên báo, Bác Hồ biết chuyện đã thưởng cho họ huy hiệu của Người…
Cũng mùa cuối năm đó, còn có một hành động quả dũng cảm của anh Hồng, một cán bộ Đoàn. Hôm đó, được giao trực ca đêm bên lò sấy thuốc lá, nửa đêm, bỗng anh phát hiện trong lò bị bục bầu đại hoả, nguy cơ mất trắng cả mẻ thuốc lá với hàng tạ sản phẩm sắp ra lò. Không chút đắn đo, anh đã nghĩ ra một “diệu kế”, đó là lột trần ra, chít bùn nhão từ đầu đến chân, chỉ để hở mỗi hai con mắt, rồi lao vào trong lò lửa đang cháy rừng rực để xử lý sự cố. Xử lý xong, Hồng lao ra ngoài thì cơ thể bị cháy xém đen như một hòn than…
… Bà Song kể cho tôi nghe đến đây thì không ngăn nổi những giọt nước mắt cảm động. Bà không nói nhiều về mình, bà bảo rằng, thành tích mình có được là do tập thể. Một tập thể với những con người như thế đã cho bà ý chí, niềm tin và nghị lực để vươn lên trong muôn vàn thử thách…
3. Đất nở hoa…
Đồng đất cát pha bạc màu đã trở thành vùng đồng phù sa màu mỡ. Phá thế độc canh cây lúa, thâm canh tăng vụ đã khiến cho đất bốn mùa không nghỉ. Các cánh đồng màu xen giữa hai vụ lúa dần được khẳng định. Đất quả không phụ công người. Năng xuất cứ tăng dần lên, cho những mùa vàng bội thu. Từ năm 1963, Trung Hoà bắt đầu đảm bảo đủ lương thực ăn sau bao năm thiếu đói. Rồi vươn lên dư thừa lương thực, hàng năm đóng góp cho Nhà nước ban đầu vài chục tấn, sau tăng lên con số 100 tấn, rồi 130 tấn lương thực quy thóc. Có lương thực dồi dào, chăn nuôi cũng phát triển theo. Ban đầu mỗi năm thu vài tấn, sau tăng lên con số chục tấn, rồi 20-25 tấn thực phẩm. Đời sống nhân dân Trung Hoà no ấm dần lên…Ở thời đó, những gì mà Trung Hoà làm được quả là một kỳ tích! Mô hình cải tạo đất và canh tác mới ở đây nổi tiếng toàn miền Bắc. Và trong khí thế thi đua lao động sản xuất góp phần cùng miền Nam đánh Mỹ ấy, người đi đầu luôn là Nguyễn Thị Song. Niềm vinh dự đặc biệt đến với người cán bộ trẻ này, đầu năm 1967, cô được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động! Bà Song kể: “Ngày 31-1 năm ấy, tôi về Hà Nội dự đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Lần đầu tiên được gặp Bác Hồ thấy mình hạnh phúc quá. Điều đặc biệt bất ngờ nữa là khi đứng gần Bác lúc chụp ảnh, thấy một cô gái nông thôn bẽn lẽn, Bác hỏi tên, rồi Người cười bảo: “Vì sao mà cháu được phong Anh hùng?”. Tôi bất ngờ quá, nhưng trấn tình lại, tôi liền trả lời: “Thưa Bác! Cháu được phong Anh hùng là vì có phong trào cải tạo đất bạc màu, thành tích của cháu là do có thành tích chung của cả tập thể Hợp tác xã…”. Bác xoa đầu tỏ vẻ rất hài lòng…
Do sức khoẻ bị suy nhược nặng, nữ Anh hùng lao động Nguyễn Thị Song phải nghỉ hưu từ hơn 20 năm nay, nhưng bà vẫn mải mê với công việc xã hội. Mỗi khi nói đến bà, người Trung Hoà vẫn tự hào nói rằng, đó là một con người nặng tình với đất. Từng hạt phù sa trên đồng đất nơi đây dường như vẫn còn vị mặn của những giọt mồ hôi của bà và một thế hệ những con người trẻ mà giàu nhiệt huyết…Ánh mắt bà rạng vui khi nói với chúng tôi rằng, bao năm qua, Trung Hoà vẫn luôn là điểm sáng toàn diện của một vùng nông thôn mới, nhiều năm liền là “Làng văn hoá” cấp huyện, tỉnh. Hiện tại, Trung Hoà đang bước vào chương trình mục tiêu tạo nên những cánh đồng 50 triệu/ha…
Chia tay người nữ Anh hùng lao động, chia tay làng Trung Hoà vào một ngày đầu thu, chúng tôi đi trên những con đường bê tông chạy khắp các ngõ xóm, qua những cánh đồng đang xanh mướt một màu xanh non tơ, thấy thêm mến yêu những con người nông dân thuần nông trên vùng quê nổi tiếng năm nào…
Nguyễn Hoàng Sáu
Bài đã đăng trên Báo Bắc Giang tháng 7 năm 2004





Bình luận về bài viết này