Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Khai bút… muộn với Hiephoa.net

Khai bút… muộn với Hiephoa.net

Đăng bởi HiephoaNet
 Tết đã qua rồi. Năm Giáp Ngọ cũng đã sang hơn một tuần rồi. Vậy mà sớm nay, tôi mới viết dòng khai bút với Hiephoa.net.
 
 Xin bạn đọc chớ nghĩ… oan cho tác giả bài viết nhỏ này, nếu nghĩ rằng, viết cho Hiephoa.net là vì không nhuận bút mà không cảm hứng, lười viết nữa… Mà là một lý do rất đỗi khó chịu không chỉ của riêng ai trong dịp Tết vừa qua, đó là cái sự “đỏng đảnh” của nhà mạng không dây mang tên “Ba Gờ”. Suốt cả chục ngày Tết, chịu không thể nào vào mạng được. Đành “bó tay chấm com” như cách nói lóng của giới trẻ bây giờ…
 
Muộn còn hơn không, vẫn là đầu năm và đầu xuân mới, tác giả bài khai bút xin được qua Hiephoa.net trân trọng gửi tới quý Ban Biên tập, quý bạn đọc gần xa lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng! Chúc Hiephoa.net mãi là người bạn đồng hành cùng bạn đọc, sẻ chia, thông tin đa dạng, kịp thời, hiệu quả về các mặt của huyện nhà trong năm con Ngựa với hy vọng “mã đáo thành công”!
 
Dòng khai bút đáng ra sẽ được khởi viết từ sáng mùng Một. Có lẽ ít năm lại có cái ngày Tân Niên nắng rực rỡ như năm nay. Đã nắng lại có gió nồm nam thổi ào ào đến độ nếu không phải ngày Tân Niên thì đã có người… thả diều. Đi chúc Tết, khoác cái áo “đờ mi” mà cuối cùng đành phải cởi ra để mà cho vào cốp xe. Nóng không thể chịu được, dù mặc sơ mi thì có vẻ như là không được lịch sự đoan trang cho lắm ở cái ngày cần phải trịnh trọng như thế.
 
Anh bạn đồng nghiệp từ trong Sài Gòn điện ra chúc Tết. Anh bảo, trong này nắng to, mai nở bung trong nắng. Phương Nam Tết như thế là chuyện thường. Nhưng khi nghe tôi bảo, ngoài này cũng nắng to, cành đào nhà tôi cũng nở bung, thì anh ấy cười vui, rằng là hai miền bây giờ… như một! Chả bù cho đợt trong năm, rét đậm rét hại kéo dài mãi. Chợt nhớ câu thơ năm nào của nhà thơ Tố Hữu:
 
“Rét nhiều nên ấm nắng hanh
Đắng cay lắm mới ngọt lành đó chăng
Giã từ năm cũ bâng khuâng
Đã nghe xuân mới lâng lâng lạ thường…”
 
Ra là vậy. Đầu xuân nắng mới lên, ấm áp và rực rỡ thế này là điềm báo tốt lành của một năm chăng? Chắc vậy. Đồng quê Hiệp Hòa ta đang ở thời điểm thu hoạch cây vụ đông, chuẩn bị đất, giống cho vụ xuân hè. Chú em tôi trước Tết đến tận ngày ăn đụng lợn vẫn còn bận thu hoạch khoai tây để bán cho thương lái. “Hai sào nhà em bán được năm triệu rưỡi, còn để củ nhỏ chăn nuôi bác ạ!”- Chú em khoe. Thế là được mùa rồi. Khoai tây càng rét đậm càng được củ. Cạnh nhà tôi có mấy mẹ con nhà bà Văn Tấn thuê cả xe ô tô cân buôn khoai tây, có mấy ngày trời mà tính ra họ lãi tới hơn chục triệu. Bình quân mỗi người buôn thu cỡ năm trăm nghìn một ngày. Cao thật đấy, mà không phải ai cũng làm được. Tôi lẩm nhẩm, chú em tôi làm cả vụ mấy tháng ròng, lại đầu tư giống, phân, công chăm sóc… bao vất vả, vậy mà thu được có từng ấy, vậy mà mấy người buôn… Sau lại nghĩ, nếu không có thương lái “khuân” đi cho thì khoai làm ra để làm gì? Chăn nuôi ư, lỗ to! Bán dần ư, có mà cả năm chả hết! Cứ bán gọn “một cục” như chú em tôi là thượng sách! Còn nhớ năm nào, một ông ở ngã tư xóm trên (xin mạo muội, bởi ông nay đã khuất núi rồi!) cũng buôn khoai, thu mua về cả chục tấn, đắp chiếu để đấy mà không lo “đầu ra”, thế rồi ế, khoai để cứ thối rữa ra, lỗ cả tiền chục triệu, xót thay! Bây giờ người nông dân mình làm ra sản phẩm gì đều phải phụ thuộc vào đầu ra cả, chứ cứ nhắm mắt làm liều là gay lắm…
 
Dông dài chuyện Tết năm nay cũng có nhiều chuyện để viết ra đây lắm. 
 
Nhưng chuyện vui xin khất mà xin được thành thực kể một chuyện đau lòng. Số là hôm mùng Năm tôi lên nhà ông cậu trên xóm Khúc Bánh mời giỗ Cha tôi, thấy chuyện mà giật mình: Khoảng 9 giờ tối hôm trước, có hai toán thanh niên đuổi đánh nhau hỗn loạn cả phía đường trước cửa nhà em cậu tôi; họ dùng gạch đá ném ào ào cả vào mái hiên nhà cậu em. Không may cho vợ cậu em, vừa chạy ra thì bị một “củ đậu bay” trúng đầu, chấn thương sọ não phải mang đi cấp cứu ngay trên bệnh viện huyện! Sáng hôm sau đó, tình trạng bệnh nhân vẫn bị choáng và nôn. Bệnh viện yêu cầu phải nằm để theo dõi, nhưng cái khó là bệnh nhân đang mang thai, không thể dùng biện pháp chụp chiếu được! 
Nghe câu chuyện này đầu năm chắc hẳn không ai không bất bình, lo lắng về tình trạng ẩu đả của lớp thanh niên choai choai bây giờ. Buổi tối, ra ngoài đường ở đâu cũng có thể bắt gặp đám thanh niên choai choai túm năm tụm ba, xe máy để nghênh ngang chắn đường, ai đi qua thì tự giác mà tránh, chứ đụng vào có khi oan gia, nhẹ là bị chửi, nặng là bị đánh. Ngày Tết, có chén rượu vào, càng dễ sinh chuyện ẩu đả. Đáng sợ thật. Trách nhiệm giữ gìn trật tự có lẽ không chỉ của riêng lực lượng chức năng, mà nên chăng phải của tất cả mọi người, mà nhất là sự quản lý, giáo dục con em của các bậc ông bà cha mẹ. Tôi thấy lạ là bây giờ hầu như gia đình nào cũng ít con, vậy mà sự quản lý thì xem ra khá lỏng lẻo. Giá như… 
 
Tháng Giêng này đâu đâu cũng có lễ hội, mối lo nhất vẫn là giữ an ninh trật tự! 
 
“Xuân đáo bình an tài lộc tiến”. Tôi vừa viết tặng mấy người bạn cùng cơ quan bức thư pháp Việt một câu như thế. Và khai bút muộn với Hiephoa.net, tôi cũng muốn dành tặng câu này tới tất cả bạn đọc gần xa. Những mong trước tiên là phải bình an đã, tức là phải giữ cho địa phương mình, làng mình, xã mình ổn định, bình yên, có như vậy thì tài lộc mới đầy, mới sung!
 
 
Hà Nội, sáng mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Ngọ
Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

Bài liên quan

Gửi bình luận