Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Viết trong ngày đặc biệt của người làm báo

Viết trong ngày đặc biệt của người làm báo

Đăng bởi BTV 3

Thấm thoắt, vậy đã tròn hai mươi năm kể từ ngày tôi cùng Khương Doãn về đầu quân cho Báo Quân khu 1.. Và cũng thấm thoắt, mười mấy năm tôi xa nơi học nghề và vào nghề ấy để xuôi Hà Nội, làm báo, làm sách. Giờ đây, cứ mội dịp 21.6, bao kỷ niệm ùa về…Những ý kiến tham luận tâm huyết trong Tọa đàm "Nhà báo chiến sĩ noi gương Nhà báo Hồ Chí Minh"

  Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

 

  1. Nhớ về thuở ban đầu…

Bấy giờ là đầu năm 2002…

“Chú đã nhận quyết định chưa? Nhận thì bàn giao công việc ở tuyên huấn sư đoàn rồi lên với anh nhé. Khương Doãn lên được mấy hôm rồi…” – Tôi cứ nhớ như in lời anh Văn Học, người Tổng Biên tập đã quyết liệt “xin” tôi về báo và cũng nhớ mãi cảm giác nôn nao, háo hức về nơi mà mơ ước quá lớn từ thời học sinh, bây giờ sắp thành hiện thực: Được làm báo!

Cũng phải độ tuần sau tôi mới “khăn gói quả mướp” từ đơn vị đóng quân ở Lạng Giang, giáp ranh giữa Bắc Giang và Lạng Sơn lên Thái Nguyên với Báo Quân khu, nơi có ngôi nhà cấp bốn cổ kính và ẩn dưới tán cây vú sữa cổ thụ lá lúc nào cũng tím thẫm, vừa thâm u vừa có nét gì đấy như thể một “ngôi đền” của người làm báo(!). Hơn một lần tôi kể về cái ngày đầu tiên ấy. Giờ vẫn muốn kể lại cảm nhận về người thầy, người anh lớn Văn Học ở “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”.

Mới về đây nhưng tôi đã quen với anh từ mấy năm trước rồi, chứ nếu chưa quen, có lẽ hơi sợ khi tiếp xúc với một người gọi chú cũng được mà gọi anh thì hơi… ngại. Lúc đấy, anh Văn Học với anh Xuân Đán đều ở mấp mé tuổi 50 nhưng quả thật nhìn các anh già lắm. Có lẽ bởi các anh đều là những người đã đi qua chiến tranh, thời điểm đó đất nước còn nghèo, gia đình hậu phương và ngay bản thân cũng còn nhiều khó khăn nên mới già hơn tuổi là thế. Dẫu đã vọc vạch viết tin, bài, chụp ảnh, lại còn có cả tí giải thưởng, nhưng buổi đầu tôi vẫn được anh Văn Học “cầm tay chỉ việc”, vừa chu đáo thân tình, nhưng cũng vừa kỳ vọng vào lớp trẻ đàn em. Còn nhớ cái hôm cùng anh dự một hội nghị lớn của Quân khu, anh giao tôi viết tin ngay tại chỗ. Tôi hí hoáy toát mồ hôi mới xong hơn nửa trang giấy A4 chừng 400 chữ, rồi rụt rè đưa cho anh và hồi hộp chờ anh thẩm. Nhìn anh rê rê cái bút đỏ và thi thoảng lại kéo một nét dài ra lề, viết thêm hoặc gạch đánh roạt ngang dòng mà tôi cứ thót tim. Chắc chắn tin mình viết anh phải biên tập chỉnh sửa nhiều và thể nào cũng bị… mắng. Trái lại, xong xuôi, anh đưa lại cho tôi với câu nói ngắn: “Cơ bản ổn, chú chép lại để lát nữa phắc ngay cho Phát thanh Quân đội, rồi còn để anh Thụ đưa kèm băng ra Đài tỉnh…”. Khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào khi sản phẩm đầu tiên thực hành trong vai phóng viên đã được Tổng biên tập nghiệm thu tại chỗ!

Viết tin, bài thì cơ bản tự học cũng ổn rồi, giờ tôi với Khương Doãn (và cả Bùi Hiệp lúc đó là nhân viên cũng muốn tham gia ngay) được hai anh Ngô Đức Thụ và Trần Quyết dạy “vỡ lòng” nghề quay camera. Ngày đó, ngoài “con” Supper Cam nặng trịch có vẻ hiện đại thì đều loại máy M9000 với M9500 cả. Trần Quyết cũng từng ở tuyên huấn cơ sở lên, nhưng anh đã học qua Học viện Báo chí và Tuyên truyền nên “cái gì cũng thạo”. Tính anh xởi lởi, chân thành nên khi hướng dẫn cho anh em tôi đến đâu là lại “bắn liên thanh” kèm theo những pha trò đến vui. Ngược lại, Ngô Đức Thụ thì tỉ mỉ, ít nói, có khi anh cứ quay, “tua” lại cho xem, sau “thả” cho chúng tôi quay thoải mái, rồi cũng “tua” xem lại, anh thì thào chỉ cái gì được, cái gì chưa được, vì sao lại thế… Đến lúc “bám càng” các anh đi dự và tuyên truyền hội nghị, tôi cứ lặng lẽ quan sát cách các anh vác máy, chọn vị trí, quay… Lòng thấy ngưỡng mộ lắm. Tóm lại nhờ hai người thầy như thế mà chúng tôi dần cũng được vác máy quay đi tác nghiệp từ những “vụ” gần như ở trong hội trường, hay rong ruổi với đoàn công tác cả tuần nơi vùng sâu vùng xa… Cũng chỉ “vọc vạch” mấy cái tin truyền hình thế thôi, chứ “việc lớn” như làm phim để tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quân thì trọng trách đặt lên vai hai thầy Trần Quyết và Đức Thụ cả. Bao giải vàng, giải bạc các anh đã giành được khiến chúng tôi càng thêm ngưỡng mộ, cảm thấy mình được là học trò của các anh cũng vinh dự lắm rồi…

  1. Những người anh, người thầy này ấy, giờ sao?

Ngoảnh trở lại, giờ đây những người anh, người thầy ngày ấy, giờ cơ bản nghỉ hưu và chuyển công tác, có dễ cả năm mới gặp một hai lần. Lần nào gặp cũng thấy nao nao nhớ về ngày còn làm Báo Quân khu. Và tôi cũng xin kể thêm chuyện bây giờ về những người thầy thân thiết ấy.

Anh Văn Học giờ tuổi ngấp nghé ngưỡng “xưa nay hiếm”, nhưng nghề làm báo “ngấm vào máu” nên vẫn còn hăng say viết lắm. Thi thoảng vẫn thấy bài đăng trên Báo Quân đội nhân dân. Nhưng điều khiến ngay cả tôi cũng bất ngờ bởi anh còn có một đam mê làm sách. Từ gom nhặt những bài ký tâm đắc để thành cuốn “Sao cuối làng”, anh tiếp tục huy động một số người có nghề, đam mê sách báo, tuyển chọn, biên soạn (anh làm chủ biên hoặc đồng chù biên) để cho ra đời những tập sách quý, tiêu biểu như “Thư thời chiến Sóc Sơn”, “Viết tiếp bài ca người lính”… Rồi trong tháng 7 tới đây, chúng tôi đang giúp cho việc xuất bản và phát hành cuốn “Theo dấu chân Phù Đồng” dịp kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống huyện Sóc Sơn quê anh. Anh tâm sự: “Còn sức khỏe, còn trí tuệ, mình còn muốn làm thêm nhiều sách nữa, vì nó là văn bia truyền lại cho đời sau những nét văn hóa, lịch sử để không bao giờ bị mai một”.

Trần Quyết hiện công tác ở Báo Nhân dân với trọng trách Phó Vụ trưởng một vụ quan trọng. Anh chuyển ngành cũng đã tròn “con giáp”. Giờ đây, anh vẫn luôn theo sát và gắn bó với mảng quốc phòng, và lúc nào gặp, tôi vẫn thấy tác phong của anh – một người lính: Nhanh, hoạt, hiệu quả. Anh kể, lần đi công tác Trường Sa có chục ngày mà khi về anh “oanh tạc” dày trên các ấn phẩm, tính sơ sơ cũng phải đôi ba chục bài! Hay như lần đi tác nghiệp “vụ Hải Dương 981”, đầy hiểm nguy rình rập, vậy mà anh cũng cho “ra lò” đều đều cả tin cả ký, vừa nóng hổi vừa chính xác cao. Thế mới biết, tay bút số một của Báo Quân khu thuở nào, giờ vẫn phát huy tốt lắm.

Ngô Đức Thụ hơn Trần Quyết một tuổi (sinh 1963), về hưu cũng gần chục năm rồi. Dạo mới về hưu, tôi hay điện thoại hỏi thăm, được biết anh vẫn còn đam mê với nghề làm phim lắm. Từ cơ quan, đơn vị cần cho đến cá nhân, gia đình nhờ cậy. Tay quay lão luyện, làm phim có nghề chuyên sâu, lại nhiệt tình tâm huyết, ai cũng quý. Bẵng đi một thời gian, tôi chịu không liên lạc được vào số điện thoại có số đuôi chỉ khác một con số với tôi. Hóa ra, hai năm trời nay anh bị bạo bệnh: Tai biến tái phát! Nhà anh giờ cũng đã chuyển xuống Hà Nội không còn trên Thái Nguyên nữa. Mới ba tuần trước, tôi cùng Trần Quyết và Ma Nguyễn Chí Diệu (nguyên phóng viên Báo Quân khu, hiện là Phó trưởng phòng của Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội) tìm đến nhà thăm thầy Đức Thụ. Dù đã được vợ anh báo tin về tình trạng bệnh tật của anh, song chúng tôi không khỏi bất ngờ khi gặp: Một Nhà báo Ngô Đức Thụ to khỏe hồi nào, giờ teo tóp và già nua như ông cụ “bát tuần”, như thế chưa đủ, đôi mắt đờ đẫn, vô hồn và đặc biệt là không thể tự chủ được trong sinh hoạt cá nhân! May có Sầm Thạch (nguyên phóng viên Báo Quân khu sau chuyển công tác về Lạng Sơn, giờ nghỉ hưu chuyển sang làm nghề phục hồi chức năng cho những bệnh nhân hậu tai biến, chữa trị tại nhà được nửa tháng, giờ cũng có chuyển biến ít nhiều). Gặp ở tình cảnh ấy, Đức Thụ cứ hực lên những tiếng khóc không thành tiếng, khiến chúng tôi không cầm lòng nổi. Khi viết những dòng này, tôi ấm long hơn khi được biết, qua hơn một tháng, liệu pháp chữa trị của Sầm Thạch đã bước đầu thành công, Đức Thụ cũng đã khá lên nhiều, tự cầm được đôi đũa gắp thức ăn, dù vẫn còn khá khó nhọc! Hy vọng và chờ mong tin tốt về thầy, thầy Đức Thụ nhé!

  1. Với quê, lòng vẫn nặng lòng…

Tôi là người Hiệp Hòa. Làm báo, dĩ nhiên vẫn luôn cảm thấy mắc nợ với quê hương, bởi bao điều hay dở ở quê mình biết mà chưa đưa được lên báo là thấy như mắc nợ rồi. Và trong ngày đặc biệt này tôi lại nhớ đến những người đã, đang làm cho trang hiephoanet.vn (trước là hiephoa.net) ngày một chuyên nghiệp hơn, hay hơn, được bạn đọc quan tâm yêu mến nhiều hơn. Và chính như thế, khiến tôi càng thấy mắc nợ khi lâu lâu không có bài…

Những người thầy đáng kính ấy có thể kể ngay đến là PGS,TS. Bùi Thế Tâm, một nhà toán học nổi tiếng nhưng lại rất đam mê báo chí; PGS,TS Nguyễn Ngọc Oanh – Trưởng khoa Quan hệ quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (con trai của cựu chiến binh Nguyễn Thế Tính, một trong những cây bút tâm huyết của Hiephoa.net, người mà tôi từng viết trong bài “Không buông tay súng, không rời tay bút” giành giải thưởng của Báo Quân đội nhân dân); thầy giáo Trần Văn Thanh và thầy giáo Ngô Văn Tụ – hai quản trị viên và hai cây bút chủ lực vừa bám lớp bám trường vừa chạy đôn đáo khắp đó đây viết bài, chụp ảnh; anh Hương Giang, cán bộ công tác ở cơ quan huyện, bận rộn nhiều mà vẫn tham gia nhiệt tình, hầu như chả tuần nào không có bài, ảnh; và không thể không kể đến Phương Nhung của Đài huyện với lợi thế đang làm nghề và cũng tâm huyết trách nhiệm với trang hiephoanet.vn nên vì thế mà làm cho trang hiephoanet.vn lúc nào cũng sống động, tươi mới…

Kỷ niệm với trang hiephoanet.vn cũng như riêng chung với các thầy thì tôi đã có lần kể, giờ ngày này, tôi chỉ xin nói thêm một chút để bạn đọc cùng chia sẻ, đó là điều mà các thầy làm được cho đến hôm nay trên trang hiephoanet.vn thật là đáng kính trọng và nể phục, bởi ngoài thầy Oanh, cô Phương Nhung có Thẻ nhà báo, còn lại các thầy đều là những Nhà báo không thẻ! Tôi cứ trộm nghĩ thế này: Dù không thẻ, nhưng các thầy vẫn là những Nhà báo chính hiệu! Cả huyện tôn vinh các thầy, những nhà báo thực thụ của quê hương! Và cũng không thể không nói đến một doanh nhân trẻ (em Quân) người đã dành cả tâm huyết và lượng kinh phí không nhỏ để “khai sinh” và “nuôi” trang hiephoanet.vn từ đầu đến giờ!

Nhưng còn một điều đáng trân trọng mà tôi muốn để dành ra đây nhắc nhớ: Đó là sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo huyện nhà, của các cơ quan chức năng huyện nhà với trang hiephoanet.vn! Điều này rất quan trọng, bởi với bất kỳ tờ báo hay trang tin nào, đều phải có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm theo dõi, cổ vũ động viên thì mới đảm bảo cho tờ đó, trang đó nghiêm ngắn và hoạt động đúng luật định. Và so sánh hơi khập khiễng, trong khi toàn quốc, hàng bao tờ báo, trang tin điện tử bị chệch hướng, sai tôn chỉ mục đích, vi phạm… phải kiểm điểm, thậm chí phải phạt, đình bản… thì bao năm qua, hiephoanet.vn của Hiệp Hòa quê hương ta vẫn “ngon lành”, chỉn chu, lúc nào cũng khiến cho lãnh đạo, các cơ quan chức năng yên tâm, tin tưởng!

Nhưng vẫn muốn dành điều quan trọng nhất, số đông nhất trong ngày đặc biệt này tri ân tới các bạn đọc từ người Hiệp Hòa đang ở quê đến người quê đang công tác, sinh sống khắp mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài đã đồng hành với hiephoanet.vn! Không có bạn đọc, tờ báo, trang tin phỏng có ích gì! Thế nên, mỗi khi viết bài, gửi đăng hiephoanet.vn, tôi cứ thường rảnh là lại mở xem đã có bao lượt người xem, người bình luận bài của mình, so với bài của người khác, sở dĩ làm vậy là bởi mình muốn biết xem bạn đọc hiephoanet.vn quan tâm đến bài mình viết ra hay không, họ quan tâm đến điều gì nhiều hơn hay do mình viết dở, hay tít bài cũ mèm không hấp dẫn… để mà điều chỉnh lại cây viết của mình…

Viết trong ngày đặc biệt này dẫu kể bao nhiêu trang cũng khó đủ đầy lắm. Xin dừng bút ở đây và qua trang hiephoanet.vn xin được gửi những dòng tri ân tới các thầy, các bác, các chú, các anh chị em đã và đang làm và cộng tác với Báo Quân khu 1 ngày xưa tôi từng công tác, trang hiephoanet.vn của quê hương một ngày 21.6 thật vui, hạnh phúc!

              Hà Nội, sang 21 tháng 6-2022

             Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

Bài liên quan