Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Gieo điều thiện, san sẻ sự sống

Gieo điều thiện, san sẻ sự sống

by HiephoaNet
“Có người bảo với tôi rằng bán thận sẽ được 300 triệu đồng. Tôi không đồng ý. Tôi muốn sự cho đi của mình được rốt ráo, hoàn thiện. Nếu mình còn phân biệt, tính toán, trông cậy sự hàm ơn hay đáp trả, thì việc cho đó chưa hữu ích”. Phạm Văn Thọ nói về việc hiến tạng của mình.
 
Một kẻ phá gia chi tử, “bán giời không cần văn tự”? Một nhà sư hoàn tục. Một ân nhân, hiến gan và thận của mình để cứu người. Phạm Văn Thọ, anh là ai ? Câu hỏi ấy luẩn quẩn trong đầu tôi trên suốt hành trình từ Hà Nội lên Bắc Giang.
 
 
Phút giây hạnh phúc đời thường của anh Phạm Văn Thọ với mọi người trong xóm.
 
Trời mưa phùn, con đường vào làng Việt Hùng (xã Ðức Thắng, huyện Hiệp Hòa) nhão nhoẹt bùn lầy. May mắn, tôi được một cụ bà đưa đến nhà anh Thọ. Cụ bảo “Thọ sư thầy, Thọ hiến thận, cả làng này ai chả biết, nhưng mà khổ lắm!…”. Cụ bà ngừng câu chuyện vì đã đến nơi.
 
Căn nhà gỗ, tường bao xi-măng, nằm khép mình dưới rặng tre già. Cánh cửa ọp ẹp, không đủ chắn mưa, che nắng. Thọ đi vắng. Nhìn gia cảnh ấy, tôi lại tự hỏi: Một quả thận đến 300 triệu đồng, vậy mà chủ nhân của ngôi nhà vách đất ấy từ chối, chỉ để… làm phúc ? Tiếng xe máy xình xịch ngoài ngõ. Thọ đã về. Khác với hình dung ban đầu của tôi. Người đàn ông sinh năm 1977 ấy cao lớn lực lưỡng. Mái tóc húi ngắn như những người tu hành. Nụ cười hiền từ. Trên cánh tay, hình xăm dù được chủ nhân xóa mờ nhưng vết thẹo vẫn còn hằn trên da thịt. Những dấu tích một thời ngang dọc…
 
Hiện, nhu cầu ghép tạng rất lớn nhưng nguồn cung rất ít do những yếu tố văn hóa và tâm linh. Theo thống kê của Bệnh viện Việt – Ðức, riêng số người bệnh bị mù cần ghép giác mạc đã khoảng 300 nghìn người, mỗi năm thêm 15 nghìn người phát sinh. Bộ Y tế đang tuyên truyền người dân nhiệt tình tham gia hiến tạng để có thể cứu sống nhiều người bệnh hơn.
 
Quả lành sám hối
 
Không ai muốn nói về quãng đời lầm lỡ. Thọ thì ngược lại. Anh không ghét bỏ, không thù hận. Anh nói: “Tôi phải cảm ơn quãng đời lầm lạc ấy. Không có nó, không có tôi bây giờ…”.
 
Thọ sinh ra trong một gia đình có năm chị em. Tuổi thơ gian khó, bố là thương binh hạng nặng, mẹ thì ốm đau bệnh tật liên miên. Mẹ Thọ quần quật ngoài đồng ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Dù đau ốm, bà vẫn thường xuyên lặn lội kiếm củi, kiếm mớ rau, con cá về bán lấy tiền nuôi con ăn học. Ngặt nỗi, công việc bấp bênh, một lúc nuôi năm miệng ăn, khiến sức khỏe bà ngày càng suy kiệt. Sau một cơn bạo bệnh bà đã ra đi mà không nhắm mắt vì thương đàn con bé nhỏ, khi Thọ chỉ mới sáu tuổi.
Ðau đớn hơn, chỉ hai năm sau, bố của Thọ cũng từ trần. Thọ lâm vào cảnh mồ côi. Kiếp đời lưu lạc bắt đầu từ đó. Các chị em ly tán. Ban đầu Thọ được cậu ruột nuôi nấng. Rồi được gửi vào trường nội trú Hoàng Ðăng Miện, ngôi trường dành cho con thương binh, liệt sĩ ở Bắc Ninh. Khi các chị gái đi lấy chồng, sự quan tâm của người thân cũng không còn như trước…
 
Thọ nhớ lại: “Giá như thời điểm đó, tôi tu thân, cố gắng học tập thì khác. Thiếu tình thương, cảm giác bơ vơ ngập tràn trong tôi. Theo những người bạn xấu trong trường, tôi bỏ học khi đang học lớp 9 rồi bắt đầu quãng đời sa đọa”. Rượu chè, cờ bạc, gây gổ đánh nhau… “món” gì cũng biết, “môn” nào cũng có mặt. Nhớ những người bạn ngày ấy, Thọ rưng rưng. Bốn người trong nhóm lêu lổng ngày đó đều nghiện cả rồi, nhiễm HIV. Giờ anh muốn gặp lại thì đã quá muộn. Thọ kể: “Có lần nhóm bạn tôi mua thuốc phiện về hòa vào nước lã, nhúng đầu tóp thuốc rồi thay nhau hít. Họ thường nhờ tôi “bắt” ven để chích thuốc. Một chút lý trí của thời trẻ giúp tôi không dính vào ma túy”.
 
Thọ xin học lái xe ở Phú Thọ. Những năm tháng lăn lộn ở Thanh Ba, Lâm Thao, không giúp anh vượt qua được khó khăn mà còn đẩy anh lún sâu vào nợ nần, cờ bạc… Một lần túng quẫn, Thọ trở về nhà ở Bắc Giang, không phải để tìm chút yên bình, tĩnh tại, mà là giấu các chị bán mảnh vườn của bố mẹ để lại, được 3,8 triệu đồng. Thọ day dứt: “Làm việc đó, tôi thấy mình không còn là người nữa! Chưa phụng dưỡng cha mẹ một chén nước, bát cơm mà đã bán đất hương hỏa tổ tiên để lại lấy tiền ăn chơi! Nghĩ lại, đau đớn quá! “Giá như chỉ được một lần trở lại quá khứ, tôi sẽ không bao giờ làm vậy!”.
 
Quá túng quẫn, Thọ lại bắt xe khách vào TP Hồ Chí Minh lang bạt. Khi đi Thọ chỉ mang hai bộ quần áo, một chiếc ba-lô, tiền chỉ đủ trả vé xe vào đến TP Hồ Chí Minh. Thọ tìm việc làm, ai thuê gì làm nấy: giữ xe, bưng cà-phê, đến cả bảo kê nhà hàng có gái mại dâm. Biết giao lưu với thành phần bất hảo ở TP Hồ Chí Minh có ngày không giữ được mạng sống, Thọ lại trốn đi địa bàn khác. Một mình lang thang nơi đất khách quê người, với cái đói, khát, đặt đâu là nhà, ngã đâu là giường. Một lần Thọ được một người cho biết ở tu viện An Lạc ở huyện Bảo Lộc (Lâm Ðồng) đang cần thuê người chăm bón rừng cà-phê. Thọ xin vào làm thuê tại đây.
Chuông chùa thức tỉnh
 
Cho đến bây giờ, Thọ vẫn không thể quên tiếng chuông chùa An Lạc ngày ấy. Thọ nói rằng “Tôi đến với kinh Phật là sự nhân duyên. Như một kẻ lạc lối tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Giữa đêm thanh vắng, tiếng chuông chùa vang vọng như đánh thức, đưa con người trở về với miền ký ức chân thiện”.
 
Những ngày sống trong tu viện An Lạc, nghe các nhà sư tụng kinh, được sống trong cảnh an lành, Thọ nghĩ nhiều về những tháng ngày hoài phí. Thọ quyết định xin xuất gia đầu Phật với pháp danh Thích Ðạo Tín, với hy vọng thức tỉnh lại chính mình.
 
Hay tin Thọ xuất gia, các chị của Thọ lặn lội vào tu viện An Lạc khóc lóc, van xin em chuyển ý. “Cậu là con trai độc nhất, ai sẽ nối dõi tông đường?”. Các chị trách giận, rằng Thọ là kẻ bất hiếu với bố mẹ, tổ tông. Thọ thương các chị lắm. Những lá thư đẫm nước mắt từ bắc gửi vào nam cứ kéo dài. Thọ đọc kỹ tất cả, nhưng rồi lại cất kỹ hơn, vào tận đáy hòm để quyết không quyến luyến, phân tâm – “Chỉ có một con đường mà thôi, tu luyện thành một người tốt, tránh xa cám dỗ của xã hội để báo hiếu cha mẹ, không phụ tình thương của các chị”.
 
Thọ chia sẻ: “Tôi không chỉ quen với nếp sinh hoạt lành mạnh ở tu viện, mà còn thấm nhuần những giáo lý nhà Phật. Nếu không có những giáo lý ấy, chắc tôi không có được ngày hôm nay. Cõi tu thật sự là nơi giúp tôi tìm lại những giá trị chân thiện”.
 
Nếu như ngày Thọ xuất gia lên chùa gia đình phản đối quyết liệt thì ngày biết tin Thọ sẽ hiến gan và thận cứu giúp các trẻ em mắc bệnh, ai cũng ngỡ ngàng. Các chị gái của Thọ ngập trong nước mắt. Nhưng không ai cản. Hình như mọi người đã nhìn thấy ánh sáng lương tri, chân thiện trong đứa con “bất hiếu” ngày ấy.
 
Thọ nói về việc san sẻ sự sống bằng cách cho đi bộ phận trên cơ thể mình mà nghe nhẹ bỗng. Nhẹ như lúc nói với mọi người, với mấy bà chị gái. Nhẹ như lúc bước lên bàn mổ hiến thận. Ðiều gì nâng đỡ bước chân anh?
 
Thọ bình thản chia sẻ: “Tôi là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, cuộc sống khó khăn, lầm lạc. May mắn được nương nhờ cửa Phật, được giáo lý nhà Phật giác ngộ. Tôi hiểu rằng “Người thọ thí là ân nhân của người bố thí”, nghĩa là người nhận là ân nhân của người cho. Nếu mình đủ sức làm một việc tốt thì hãy làm đi! Thế nên năm 2004, khi xem chương trình truyền hình về việc hiến tạng ở Bệnh viện Nhi Trung ương, tôi đã có ý định hiến tặng một phần cơ thể mình để cứu người khác. Thế là tôi viết đơn gửi lên Giám đốc Bệnh viện”.
 
Ðôi khi làm người tốt không dễ. Thọ chờ mãi nhưng không thấy hồi âm bèn quyết định lên tận bệnh viện hỏi. Anh sững sờ nhận được câu trả lời đầy kinh ngạc của vị bác sĩ: “Sư thầy định hiến thận thật sao? Thành thật xin lỗi thầy vì khi nhận đơn, chúng tôi cứ nghĩ ai đó đang đùa! Trước đây chúng tôi đã nhận nhiều lá đơn kiểu này, nhưng khi có người bệnh cần liên hệ thì họ lại từ chối. Thầy cứ về! Lúc nào có người bệnh cần chúng tôi sẽ liên hệ”.
 
Sau này, trong quá trình xét nghiệm để hiến thận, nhiều cán bộ công an, chính quyền cũng đến bệnh viện để điều tra về lý lịch của Thọ. Cuối cùng họ đều ghi nhận, Thọ làm việc thiện không có động cơ vụ lợi. Ðiều đó vẫn khiến Thọ trăn trở đến mãi sau này.
 
Thọ kể về hành trình hiến thận. Một lần đọc báo, thấy có một cháu bé ở Hà Nội cần được ghép gan. Thọ bắt xe từ Lâm Ðồng ra mong được hiến để cứu cháu bé. Không may, các chỉ số giữa Thọ và cháu bé không tương thích. Lần khác, Thọ nghe thông tin huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam ông Alfred Riedl cần ghép gan. Anh lại lặn lội ra xin hiến, nhưng các chỉ số cũng không tương thích, Thọ ngậm ngùi ra về.
 
Nhưng rồi cái duyên cũng đến khi Thọ tới một ngôi chùa ở Phú Thọ. “Tôi đang tụng kinh thì một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt khắc khổ đến tìm. Ông là Nguyễn Văn Hùng, có con là Nguyễn Văn Hiệp mắc chứng viêm cầu thận lâu năm. Nếu không được hiến thận, con ông sẽ chết”. Cuộc gặp gỡ hôm đó có thể coi là ngày tái sinh của Hiệp. Mọi chỉ số xét nghiệm của hai người đều phù hợp. Ca ghép thận thành công. Thọ kể: “Nhìn Hiệp mạnh khỏe là tôi hạnh phúc. Nhà Hiệp quá khó khăn, ăn còn không đủ, mọi sự trả ơn tôi đều khước từ”.
 
Ðể lại gì cho con?
 
Cuộc đời Thọ là một chuỗi những suy tư, trăn trở. Ngày Thọ hoàn tục và lập gia đình, có nhiều luồng dư luận khác nhau. Thọ nói rằng: Có một học giả nói “Hãy luyện đôi tai bằng gang để lắng nghe những lời bằng thép”. Thọ nói nhiều đến cái duyên phận với nhà Phật. Nhưng vượt qua tất cả vẫn là cái tâm giác ngộ. Cũng là việc đưa giáo lý nhà Phật vào đời sống vậy thôi.
 
Ngày thường của Thọ là được chăm nom hai đứa con bé nhỏ. Vợ Thọ là công nhân của một nhà máy trong xã. Ðể trang trải đời sống, Thọ xây chuồng trại, chăm con gà, con lợn, nấu rượu. Cuộc sống hạnh phúc. Vậy nhưng, Thọ nói rằng khi cô con gái thứ hai của mình học đến cấp 2, Thọ lại tiếp tục xin hiến gan.
 
Sao Thọ làm vậy? Tôi gạn hỏi. Anh trả lời: “Cha nào cũng thương con, đó là lý do tôi đợi đến lúc con gái đủ 12 tuổi mới quyết định. Nhà Phật dạy rằng, cho tiền cho bạc bao nhiêu cũng không đủ, chỉ cần cho con một bầu trời tâm đức của người cha thì con tôi sẽ hiểu. Với y học, tôi lại muốn được là người đầu tiên hiến tặng cả gan và thận để xem sự sống sẽ như thế nào”.
 
Giờ thì tôi đã hiểu điều gì dẫn lối Phạm Văn Thọ gieo điều thiện, san sẻ sự sống mà không màng danh lợi!
 
Vị bác sĩ hỏi: “Thầy đã suy nghĩ kỹ chưa? Thầy không sợ hay sao?” – “Tôi biết mình đang làm gì”- Thọ đáp. Vị bác sĩ bắt mạch rồi nói: “Mạch thầy ổn định, xin cảm ơn thầy! Thầy chuẩn bị cứu vớt một sinh mạng!”.
 
BÀI VÀ ẢNH: PHẠM KIÊN- Bài đăng trên Báo Nhân Dân- HHN đăng lại

Related Articles

Leave a Comment