Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Ẩm thực bên Hoa lan

Ẩm thực bên Hoa lan

by HiephoaNet

Chúng tôi đã bao lần du lịch lên Tây Bắc, bởi mỗi lần lại khám phá được những điều mới lạ về thiên nhiên và văn hóa độc đáo của các dân tộc nơi núi ngàn trùng điệp này. Một trong những điều chúng luôn mong đợi và thích thú là được tận hưởng những món ăn dân tộc trên những nếp nhà sàn bình dị, nên thơ. Lần này, khi đến thăm Công ty Hoa cảnh Cao nguyên, Mộc Châu, Sơn La, chúng tôi có duyên may được thưởng thức những món ăn dân tộc nhưng không kém phần hiện đại bên hoa lan, thứ hoa thanh cao xưa chỉ dành cho bậc cao sang quyền quí!

Chúng tôi biết, khi đến với Công ty Hoa cảnh cao nguyên, thực khách sành điệu không bao giờ bỏ qua cơ hội hiếm có ấy. Bởi giữa khung cảnh nên thơ của trời mây non nước, tưởng như chỉ có trong những bức tranh thủy mặc của những danh họa nổi tiếng; giữa tiếng chim trong vắt của đại ngàn, gió núi trong bản hòa tấu của rừng xanh; đặc biệt giữa vườn lan với bao sắc mầu và hương thơm tiên cách, cao sang; những món ăn vốn đã được tôn vinh là đặc sản dường như càng trân quí hơn. Du khách say trong hương hoa, trong những cung bậc diệu kỳ bất tận của thiên nhiên và tình người, như được trở về miền cổ tích. Tất cả cộng hưởng thăng hoa trong các giác quan, đem lại cho du khách những phút giây sảng khoái và ấn tượng khó phai. Bữa ăn mang dáng dấp của nghệ thuật vi diệu, gợi liên tưởng thú vị yến tiệc chốn bồng lai tiên cảnh.

Những nghệ nhân ẩm thực của Công ty Hoa cảnh Cao nguyên vốn rất hiếu khách và tài hoa trong việc chế biến thức ăn, vừa kế thừa được tinh hoa văn hóa ẩm thực của các dân tộc Mộc Châu, đặc biệt là phong cách ẩm thực Thái. Bữa cơm đơn sơ mộc mạc nhưng thấm đượm tình người. Các món ăn là sự kết hợp tài hoa các nguyên liệu của tự nhiên, từ nguyên liệu chính tới các gia vị, hoặc các loại rau, củ, quả thành món ăn thơm ngon; tuy giản dị, dân dã nhưng chứa đựng bao điều sâu xa về âm dương ngũ hành, về đất trời và tình người, góp phần làm cho con người ngày thêm mạnh khoẻ.

Các món ăn từ các loại rau rừng như: lá lốt, xương xông nấu với thịt trâu để chữa đau mỏi xương khớp, đau răng. Rêu đá trộn gừng, hạt sẻn (mák khén – Tiếng Thái, giống như hạt tiêu), nướng hoặc nấu canh rất tốt cho đường ruột và nhuận tràng. Rau sam để tẩy giun kim và chữa lỵ cho trẻ em. Rau ngổ chữa ăn không tiêu, đầy bụng, thổ huyết. Rau tía tô chữa cảm sốt, đau đầu. Rau mùi giải độc, trừ phong thấp, thông khí uất, kích thích tiêu hoá, chữa cảm cúm, trị ho… Rau răm chữa đau răng. Rau diếp cá mát phổi. Canh gà nấu với rượu, gừng để giải cảm và hồi phục sức khoẻ cho người già và sản phụ… Còn rất nhiều các loại rau, củ, quả có tác dụng chữa bệnh rất tốt như: rau cải soong để phòng và chữa bệnh bướu cổ, cầm máu, thiếu máu, giảm đường huyết áp. Rau lạc tiên chữa bệnh mất ngủ, an thần, lợi tiểu, tiêu viêm, ngứa lở… Rau tàu bay để chữa rắn rết cắn. Rau má lợi tiểu, hoạt huyết, chữa phong thấp. Rau mớp lợi tiểu, mát gan, đau nhức khớp. Rau mét (bồ công anh) chữa đau dạ dày, giúp tiêu hoá tốt. Mộc nhĩ đen làm mát, cầm máu, hoa ban nhuận tràng, củ mài chữa bệnh tiểu đường tuýp hai, nghệ bồi bổ sức khoẻ cho trẻ nhỏ, người già, người bệnh và làm đẹp làn da thiếu nữ; ngô phòng chống bệnh tim mạch… (các loại thực phẩm này còn sạch tuyệt đối vì không dùng bất kỳ loại hoá chất nào). Ngay các loại rượu cũng có những tác dụng thú vị: rượu ngâm mật gấu, nhung hươu, các loại cao lá và cao thú rừng, củ hoàng liên, mật ong… nâng cao thể lực, tăng sức đề kháng, rượu ngâm củ gấu tầu chữa đau mỏi xương khớp… Rượu ngâm sâu chít, được truyền tụng “ông uống bà khen”… Rồi còn bao món ăn truyền thống khác như: cơm lam được làm từ nếp ngon, cho vào ống nứa bánh tẻ, đốt trên lửa cho đến khi chín. Miếng cơm lam thơm phức, dẻo và đậm, càng nhai lâu càng thấy thú. Xôi nếp ngũ sắc vốn dùng nguyên liệu là nếp ngon được ngâm gạo với nước các loại lá để có các mầu xanh, đỏ, vàng… Đĩa xôi như mặt đất và bầu trời với ý nghĩa âm dương giao hoà, chuyên chở bao ước mơ, khát vọng, vừa thơm ngon lại bổ dưỡng. Gà nướng hoặc gà xôi bao giờ cũng là gà nhảy ổ, đấy là lúc gà béo nhất mà thịt lại mềm. Cách nướng cũng độc đáo, gà mổ sách, ướp gừng, xả, lá thơm, hạt sẻn rồi nướng than. Bí quyết là khi nướng phải vừa xoay đều tay vừa quạt nhẹ, thỉnh thoảng dùng lông gà phết mỡ lên thân gà, có thế gà mới chín đều, vàng và thơm ngậy. Món không thể thiếu là cá. Đây là món được dùng cùng món gà để đãi khách quý. Những chú cá chắc lẳn sống trong dòng nước xiết được chế biến thành rất nhiều các món ngon… và không thể không nói đến món “chẩm chéo” – món chấm rất thơm và cay với những hương vị lạ đầy gợi cảm.

Những ai có duyên may đến thăm Công ty cổ phần Hoa cảnh Cao nguyên, mà chưa một lần được thưởng thức những món ăn được chế biến từ các loại hoa thì quả là thiệt thòi. Nào là hoa chuối rừng, được dùng để chế biến các món nộm, gỏi, nấu canh chua, hoặc dùng làm rau ăn kèm. Rồi còn hoa thiên lý, hoa kim châm, a ti sô, hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa mộc lan, hoa cúc… Đặc biệt những món ăn chế biến từ hoa ban. Hoa ban có nhiều ở vùng Mộc Châu, ẩn chứa trong mình một giai thoại về tình yêu bất tử.  Không những thế lá và hoa ban đều có thể chế biến thành những món ăn thơm ngon độc đáo như: xôi, xào, nấu, canh, nộm… Với người Thái Tây Bắc, hoa ban tượng trưng cho lòng hiếu thảo, cho tình yêu trắng trong chung thủy. Khắp vùng Tây Bắc có bao nhiêu giai thoại về hoa ban. Không biết có phải do sức sống diệu kỳ của loài cây huyền thoại này, hay ước mơ cháy bỏng về tình yêu của bao thế hệ chung đúc và nuôi dưỡng, mà cây hoa ban xanh tốt cả nơi đất cằn sỏi đá, mỗi độ xuân về hoa ban lại nở trắng đất trời Mộc Châu. Hoa ban dù xôi, xào hay nấu canh vẫn còn nguyên sắc trắng và tỏa hương thơm dịu. Tận hưởng cả hồn vía của hoa mà lòng người cứ dưng dưng một nỗi niềm, để rồi biết quí trọng hơn những gì đã có mà phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Món ăn chế cùng hoa ban còn có măng đắng ngâm chua, gắn với câu chuyện tình của chàng “Khôm”, tức đắng, nghèo khổ yêu nàng “Ban” xinh đẹp, bị cường quyền phong kiến xưa ngăn trở, không lấy được nhau, chàng Khôm hóa thân thành cây măng vầu. Nàng Ban hóa thân thành cây hoa ban trắng. Lấy măng vầu đắng thái mỏng ngâm với nước hoa ban thì bớt đắng và trở nên thơm ngon lạ lùng. Cái vị chua chua, ngăm ngăm đắng với dư vị ngọt ngào đọng mãi không tan khiến người ta cứ phải suy ngẫm mãi về cuộc đời, về tình yêu, về nhân tình thế thái. Có thành công nào, có hạnh phúc nào không đổi bằng bao nỗ lực vượt qua gian khó, có lúc cả những đắng cay đau khổ và cuộc sống của bao người…

Khi tiếp khách quí, ngày tết và ngày cưới, cá, rêu đá, hoa ban là những món ăn truyền thống của người Thái. Rêu đá, tiếng Thái là “Cay”. Đây là loại rêu xanh mướt bám vào các gờ đá nơi lòng suối. Rêu đá có thể xôi xào, nấu canh, gói lá dong nướng đều rất bùi, thơm, ngọt, mát, dư vị lưu luyến mãi không tan. Khắp vùng Tây Bắc các dòng suối đều mang trong mình giai thoại về tình yêu bất tử của những đôi trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết, bị cường quyền và những hủ tục lạc hậu ngăn trở, không lấy được nhau, họ hóa thân thành dòng suối, làn rêu… Ngày xuân, ngày cưới mỗi người thưởng thức món rêu đá thấm đượm khát vọng được sống, được yêu mà cảm thông, ý thức hơn, trân trọng nâng niu và giữ gìn hạnh phúc…

Những đĩa thức ăn tuyệt vời ấy lại được điểm xuyết bằng những cánh hoa lan sang trọng  xung quanh như một bông hoa đầy hương sắc, như một công trình nghệ thuật, mới nhìn thực khách đã phải thốt lên lời trầm trồ xuýt xoa, các giác quan được kích thích trong một niềm hứng khởi không thể diễn tả thành lời.

Bữa cơm bình dị nhưng ấm cúng. Nâng chén rượu thơm thấm đẫm hương lan và tình người, du khách thả hồn trong điệu hát mời rượu (khắp mơi lảu – tiếng Thái):

Xin cạn chén rượu thơm

Ta nhớ mãi về nhau

Em lựa hạt nếp thơm

Ủ tình em thành hương

Ủ tình em thành rượu

Đừng sợ say

Đây là chén rượu tình

Đón khách phương xa tới

Người ơi !

 

Một chén như là ngàn chén

Rượu uống ba năm miệng vẫn còn thơm

Men rượu lâng lâng, ngoài kia ngàn xanh như hoà cùng giọng hát. Hương lan cao khiết như tan trong huyết quản, dư ba trong các giác quan, để rồi khi chia tay, trong lòng chúng tôi bỗng dâng lên một cảm giác thanh thản lạ kỳ và cứ lưu luyến mãi một vùng đất, một vùng người cao nguyên xanh thơ mộng.

 

Mộc Châu 4.2011 – Hà Nội 6. 2011

 

Trần Vân Hạc

F.201 – Nhà.B4 – ngõ.189 – Thanh Nhàn

P. Quỳnh Lôi – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội

Mobile: 0917 331 683

Mail: vanhac.yenbai@gmail.com

 

Related Articles

Leave a Comment