Canh suông

Văn hoá - Xã hội

Canh suông là cách mà người nghèo vẫn hay ăn uống. Nghĩa là: Canh chỉ có rau với muối trắng mà chẳng cần có thêm gia vị gì khác.

Lưu ý, nó vẫn là canh chứ không phải loại nước luộc.

Có nhiều loại suông. Loại một, suông toàn bộ: Nước lã đun sôi, cho nhúm muối, cho rau vào. Loại hai, suông một phần, nghĩa là có tí mì chính, bột ngọt. Loại ba, suông cao cấp, tức là thêm tí thịt nạc, tôm nõn (như thế thì cũng có thể không còn suông nữa).

Thời buổi thừa dinh dưỡng, béo phì, đến nhà hàng họ đem cho bát canh suông thực khách thi nhau khen ngon.

Bỏ một đống tiền vào nhà hành khách sạn, có khi gọi món canh suông “đắt lòi mắt” ra  mà vẫn xì sụp khen ngon.

Háo hức rủ nhau lên quán Sen Hồ Tây ăn bup-phê mà lại nhằm món canh suông....

Ngày xưa, các cụ thường hát ru thế này:

Canh suông khéo nấu thì ngon

Mẹ mà khéo nói thì con đắt chồng.

Thế mới biết: Ăn nhau ở cách thức quảng cáo thôi chứ bản chất đích thực thì vẫn chỉ là... Canh suông.

Nhưng chết nỗi, người đời lại thường hay tin vào quảng cáo hơn là cách tự mình nhìn ra chân lý.

( Ảnh minh họa đầu trang)

Ngọc Oanh