Home Tin TứcKinh tế Về miền trái ngọt

Về miền trái ngọt

by HiephoaNet

Ngày cuối tuần, từ Lục Ngạn, nhạc sĩ Bá Đạt điện về : “ Trên này, từ 25-11 sẽ tổ chức Ngày hội Trái cây hay lắm . Các ông lên chơi . Nhưng tôi ở ban giám khảo sẽ không tiếp các ông được đâu ! Nhá nhá”. Nghe mà khoái. Khoái là vì đây hình như là lần đầu tiên tỉnh mình mới có một ngày hội cho trái cây sum vầy ở miền đất vải thiều nức tiếng. Và cũng khoái vì cái cách chào mời thân tình, mộc mạc , đáng yêu . Và thế là mấy anh em, bác cháu hò hẹn lên đường .
6 giờ sáng thứ 7, 26-11 xe của Ngô Xuân Cường đã đỗ xịch ngoài cổng, toe toe hét còi giục giã. Cùng lúc , điện thoại của lão Giang gọi tới. Bảo đã đứng ở ngã tư Biển từ nãy cơ rồi. Khoác vội cái máy ảnh, lôi hai cô cháu Hương, Tình xồng xộc ra xe. Tất cả ra đón ông Giang, ông Tụ rồi tức tốc khởi hành. Rõ khiếp, đi chơi mà cứ như là đi đánh giặc. Ai cũng bảo rằng đêm qua thao thức. Nghe mà yêu quá cơ. Chả phải hôm nay, mình được về với miền trái ngọt .
Bắt đầu thì ào ào, vội vã thế. Còn đi rồi thì cứ đủng đỉnh, nhẩn nha. Nhắm bát phở Cồ nức tiếng đất Việt Yên rồi lại thử món bánh đa Dĩnh Kế, uống nước tại Dốc Sàn ,cửa hàng VLXD Diễn Lan…Mãi gần 9h đoàn mới đặt chân đến trung tâm của Lễ hội trái cây Lục Ngạn. Chụp vội mấy bức hình kỷ niệm tại sân khấu của Lễ hội, cả đoàn kéo nhau vào thăm gian hàng của UBND huyện Hiệp Hòa . Nói gì thì nói, quê hương là chùm khế ngọt. Đến nơi đất khách, thấy biển hiệu quê mình là đã thấy xốn xang rồi. Hiệp Hòa mang đến đây nhiều thứ. Bưởi diễn Lương Phong, Nếp cái hoa vàng Thái Sơn, trám đen Hoàng Vân, bánh chưng Hoàng An, Cải Tiếu Mai Đình….Cô HDV nhiệt tình, hồ hởi đón đoàn. Bảo rằng : các bác Hiephoa.net sao mà nhanh chân đến thế. Tất cả cười vui và lại chụp tấm hình lưu niệm. Nhìn xung quanh, gian hàng của các huyện bạn cũng rực rỡ sắc màu không kém . Nơi đây đã trở thành điểm hội tụ của hoa thơm trái ngọt của đặc sản khắp mọi miền trong tỉnh Bắc Giang.

Chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của huyện Hiệp Hòa

Nhưng đẹp và ấn tượng nhất với chúng tôi trong chuyến đi này là những gian hàng hoa quả của các xã trong vùng Lục Ngạn. Nào Qúy Sơn, Kiên Thành, Giáp sơn, nào Phượng Sơn , Hồng Giang…bao nhiêu trái quả ngọt lành được mang ra trưng bày trong ngày hội lớn. Dưới bàn tay tài hoa của con người, những loài quả ở xứ này chen nhau xếp thành hình, thành chữ. Sắc xanh của bưởi hòa với sắc đỏ của hồng, pha lẫn sắc vàng của quýt, của cam đã tạo nên những bức tranh thật là ấn tượng. Đến đâu ta cũng được chào mời với những cái bắt tay và nụ cười thân thiện . Về với miền trái ngọt lần này, du khách còn được nếm vị ngọt thanh, giòn sần sật của ổi, vị chua chua, duôi duổi mát lòng của bưởi, vị ngọt ngào, thanh mát của quýt, của cam …Đó sẽ là những hương vị khó quên của bất cứ ai khi đặt chân về với núi đồi Lục Ngạn . Chúng tôi đã gặp Bá Đạt ở đây. Anh đang cùng đoàn giám khảo đi chấm những gian hàng. Tươi cười bắt tay nhau . Nhưng vội quá, chỉ có 3 phút để chụp cùng nhau tấm hình làm kỷ niệm. Rồi như một cơn gió ngang qua, chúng tôi chia tay anh. Và cũng chia tay những gian hàng đầy hấp dẫn để về với Kiên Lao. Đây cũng là một miền trái ngọt nên thơ , nổi tiếng, nơi có Khuôn Thần như một viên ngọc xanh, trong vắt giữa ngày đông.

Trái ngọt quê hương

Nơi gặp gỡ bạn bè

Chụp ảnh lưu niệm với nhạc sĩ Bá Đạt ( đứng giữa) 

Chúng tôi về Kiên Lao là để đến thăm nhà cháu Trần Thị Thanh Hương, một cô giáo sinh năm 1995 đang dạy học ở Hiệp Hòa. Cháu là người dân tộc Sán Chí . Bố mẹ làm ruộng nhưng nuôi được cả hai chị em cùng theo ngành Sư phạm. Còn cậu em út của Hương mới đang học lớp 7 tại trường làng. Mới 11h trưa mà mẹ Hương đã gọi ba, bốn bận : con và các bác đã về đến đâu rồi, đến đâu rồi. Nghe háo hức, tưng bừng đáo để. Tôi nói đùa : Hương này, về đến nhà mà có đầy đủ các ban bệ đợi chờ đón tiếp là bác nói rằng bác thay mặt cho họ nhà trai lên thưa chuyện, nghe chưa? Cái xe như chao nghiêng vì những tiếng cười giòn tan , ấm áp !
Về đến nhà Hương, đúng như tôi dự đoán. Chỉ còn thiếu là chưa dựng cổng chào nữa mà thôi . Ông nội, ông trẻ và bố, mẹ, em gái, em trai đã đợi tự bao giờ . Tay bắt, mặt mừng. Tự nhiên quá, thân quen quá. Có cảm giác mình như đã là người ở đây, đi xa và hôm nay trở về với những người thân thiết.
Rồi nâng chén liên hoan. Rượu ở Kiên Lao không nặng như rượu miền xuôi và có mùi men lá. Uống mềm môi rồi thì hát . Người Kiên Lao mến khách lạ lùng . Rượu xong, cả đoàn vào thăm nhà ông nội của Hương. Nhà ông nhìn thẳng xuống hồ làng Họ. Mặt hồ xanh trong, soi bóng những cây quýt quả đã trĩu cành. Cây hồng Tết đầu nhà quả sai lúc lỉu.
Mãi khi chiều đã sang. Vệt nắng vàng hắt ngang mặt hồ loang loáng. Khi ấy chúng tôi mới có thể nói được lời tạm biệt miền trái ngọt. Ba bốn lần chào, mãi rồi chúng tôi mới chui được vào xe . Những bàn tay vẫy vẫy.
Chúng tôi về xuôi, ai cũng thấy ấm lòng. Chúng tôi vừa được thưởng thức những món quà của đất và người miền trái ngọt !

Chia tay người Kiên Lao

( ảnh đầu trang: cây hồng nhà ông trẻ của cô giáo Hương )

Bài và ảnh : TRẦN VĂN THANH

Related Articles

Leave a Comment