Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Tấm lòng người cha

Tấm lòng người cha

by HiephoaNet

Đã lâu lắm rồi tôi không còn thói quen bày tỏ cảm xúc của mình về một sự việc, một con người nào nữa. Có lẽ cái xô bồ, vội vàng pha lẫn cái “vô cảm” nó khiến con người ta cứ sống lướt, sống mau…Nhưng hôm nay, tôi lại viết, viết chỉ để mong rằng những dòng tâm tư ấy sẽ vương vấn ở một trang mạng nào đó, để tôi nhớ rằng mình còn có những điều cần đọng lại, cần suy ngẫm. Và tôi viết, rất vội vàng,.. Tôi viết về hai người cha tôi gặp trong cuộc đời.


Người thứ nhất là một khách hàng. Tôi gặp anh vào đầu năm 2009 khi tôi mới chập chững bước vào công việc chuyên môn của mình. Anh là người nước ngoài năm nay 37 tuổi. Vụ việc của anh liên quan đến xác định cha cho con, đề nghị được công nhận quyền làm cha. Về góc độ pháp lý tôi không bàn luận ở đây vì đó là một câu chuyện dài, một vụ án dài. Cái mà tôi thấy trân trọng và cảm mến anh đó tình yêu thương của anh dành cho con. Đứa bé vì những điều này, điều kia mà sống với mẹ người Việt. Anh ở cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, năm nào anh cũng qua Việt Nam 3-4 lần với mong muốn gặp con và giải quyết vụ việc. Anh muốn được nuôi con, được mang con sang nước anh sinh sống hoặc chỉ cho con sang chơi với họ hàng thân thiết, được trò chuyện với con, được cùng con đi ăn kem, chơi game… Nhưng vì những tính toán, vì những cản trở của người đang có quyền, anh không làm được điều đó.

Có những lần anh xin trọn 2 tuần phép với mong muốn gặp con, vậy mà chỉ được 2 ngày anh phải đáp máy bay trở lại vì sự van nài, khẩn cầu xin gặp con của anh không được chấp nhận. Anh ngồi trước tôi và khóc như mưa. Người đàn ông chững chạc và phong độ, gần 40 tuổi đầu khóc như một đứa trẻ. Là sếp của một tập đoàn xây dựng có tiếng, bao năm lăn lội với nghề thế mà anh tự bảo rằng anh có thể đánh đổi tất cả chỉ với mong muốn được ở với con, được pháp luật công nhận mình là cha hợp pháp. Anh đưa cho tôi xem điện thoại của anh lưu trữ những đọan clip giữa anh và đứa bé. Gương mặt đứa bé rạng ngời, nũng nịu trong vòng tay anh làm tôi cũng ứa nước mắt khi nhìn thấy hoàn cảnh của anh.

Rồi những lần anh sang Việt Nam tiếp theo, lần nào cũng trục trặc, những phút giây gặp nhau thật ngắn ngủi. Cả 3 người có khi đang ăn sáng vui vẻ thì chỉ vì một câu đứa bé lại bị lôi đi xềnh xệch, bỏ anh chới với ngồi lại. Trẻ con thì đâu có tội tình gì. Tôi hiểu những mất mát và cả đau đớn của người mẹ đó. Nhưng cuộc sống không thể yêu cầu một sự toàn vẹn mà chính mình đôi khi cũng chưa toàn vẹn. Tôi đã từng kìm nén sự uất ức đến nghẹn ngào khi đối mặt với người phụ nữ ấy. Tôi để mặc những lời chị ấy đay nghiến, nguyền rủa và cả đe dọa, dù tôi không phải người thứ 3 xen vào làm cho chị ấy thù hận. Tôi chỉ là luật sư, với mong muốn trước tiên là quyền của một đứa trẻ.

Nếu không vì đôi mắt trong veo của đứa trẻ ấy, những giọt nước mắt đau đớn của người cha ấy, có lẽ tôi đã buông xuôi sự việc. Người cha ấy lần nào sang cũng ngồi tâm sự rất lâu với tôi về những bộn bề của cuộc sống, về những dự định cho con và cả về những lý do tại sao lại có cảnh chia lìa…Phải, người đàn ông ấy cũng đã rẻ hướng nhìn của tôi sang một hướng khác..khác với rất nhiều những người đàn ông mua vui qua đường hay “quất ngựa truy phong”, phủi bỏ trách nhiệm mà tôi đã gặp, gặp nhiều trong cuộc sống.

Người thứ hai là một người thày đã từng dạy tôi. Thày dạy tôi môn văn khi tôi học lớp 5 trường làng. Chính vì sự tâm huyết và tận tình của thày mà tôi đã chọn môn văn làm môn chính mà mình theo đuổi. Những giải thưởng mà tôi mang về đều ghi trọn dấu ấn của thày. Rồi tôi xa quê đi học tập và sinh sống nhưng những dòng chảy văn chương vẫn xuyên suốt trong tâm hồn tôi. Tôi được các thày cô ở trường mới tiếp tục nuôi dưỡng cái dòng chảy ấy. Rồi tôi cũng quên rất mau người thày ấy. Những lần về thăm quê, có dịp đi ngang qua nhà thày, tôi cũng chỉ nhìn rồi lướt đi qua, không một lần dừng lại. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa.

Thế rồi một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại của thày. Tôi nhận ngay ra giọng nói ấy, giọng nói của 17 năm trước, vẫn sang sảng mà ấm áp. Tôi vội vã chuẩn bị cùng chồng và con đi gặp thày, thấy lòng vui sướng kỳ lạ. Cái vui sướng kỳ lạ ấy cũng được tỏ bày khi tôi gặp thày. Thày vẫn không khác xưa là mấy chỉ có điều tóc thày đã bạc trắng. Thày cười tươi, rạng rỡ khi gặp lại tôi, cô học trò mà thày khen là” sao em trông trẻ thế, cứ như chưa chồng con gì”. Và thày còn thấy rõ sự trưởng thành của tôi về công việc, về gia đình, nhà cửa.

Sau những phút giây chúc mừng, bày tỏ ấy, cả không khí như đặc quánh lại khi thày trò đã ngồi trong xe nhà tôi đi đến nhà người quen của thày. Thày chậm rãi kể về mục đích của chuyến đi vào miền nam xa xôi này. Đó là chuyến đi một mất một còn của gia đình thày. Anh con trai lớn của thày hơn tôi 1 tuổi, đang chuẩn bị làm luận án tiến sỹ tại Nga thì phát hiện bị bệnh ung thư giai đọan cuối. Ban tháng chữa trị ở bệnh viện E không có nhiều hy vọng, nên khi có người chỉ vào Long An chữa bệnh theo tâm linh, cả gia đình thày vội vã đặt vé đi ngay mà không chút do dự. Có thể ai đó sẽ nói là thày giáo mà sao lại tin vào những điều như thế. Nhưng cũng phải hiểu rằng khi con người ta đang trong những lúc rối bời và bấn loạn thì giá trị của niềm tin và hy vọng vào một điều gì đó là hết sức lớn lao. Khoa học hiện nay cũng sáng tỏ nhiều điều nhưng cũng có những điều ở sâu thẳm của tri thức, khoa học vẫn chưa lý giải nổi. Vì vậy con người ta có quyền tin lắm chứ. Thày tôi cũng vậy, suốt chặng đường đi thày nói rất nhiều. Thày bảo thày hiểu tất cả, và thày cũng sẽ làm tất cả với những hy vọng. Thày nói với tôi những điều về cuộc sống của thày hiện tại mà tôi không kìm được nước mắt chua xót. Những điều thày nói mà tôi nghĩ rằng đó là những điều tôi phải học, phải nhớ trên con đường phía trước của tôi. Ở thày tôi thấy có sự đau đớn nhưng không tuyệt vọng, thày vẫn tạo cho người khác sự lạc quan, tin tưởng. Cái cách mà thày truyền niềm tin cho con trai của thày tôi thấy thật ý nghĩa và trân trọng biết bao. Anh con trai thày, người mà trước khi mắc bệnh cao 1m70, nặng 70kg giờ nằm trên giường mệt mỏi đau đớn và nhỏ bé. Dáng thày gày gò ngồi nắn chân cho con, vỗ về con thật cảm động. Tôi tin rằng con trai thày sẽ cảm nhận được tất cả tấm lòng yêu thương đó để ngày mai anh chuẩn bị phương pháp chữa trị mới với một niềm tin mới và một sức mạnh mới.

Bất chợt tôi nghĩ đến bố tôi, nhớ dáng bố ngồi khâu cái quần rách đũng của tôi khi tôi 6 tuổi…tôi thương những người cha.

 

Đào Lệ Thu

 

Related Articles

Leave a Comment