Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Khi thượng đế mỉm cười

Khi thượng đế mỉm cười

Đăng bởi HiephoaNet

Thế là lại sắp đến ngày 27.02 (Ngày thày thuốc Việt Nam), cứ đến ngày này thì ký ức trong tôi về anh lại tràn về. Đã gần 10 năm trôi qua – kể từ cái ngày tháng 10 năm 2001 ấy. Tôi đã giữ cho riêng mình câu truyện đó, như một loại thuốc an thần huyền diệu. Một thứ keo nhiệm màu gắn kết từng mảnh vụn của trái tim tôi, trong cái cuộc sống có qúa nhiều điều dù không muốn nhớ nhưng vẫn phải bận tâm trong nhyững đêm trắng sâu thăm thẳm. Đó là truyện của tôi ngày còn ở Vũng Tàu.

Hồi đó, do thiếu hiểu biết tôi đã chảy máu dạ dày rất nặng. Tôi vào bệnh viện Lê Lợi thì đã ở trong tình trạng sức khoẻ rất xấu, mất máu nhiều nên dược chỉ định truyền máu khẩn cấp. Cũng lạ, tuy không làm chủ được thân xác mình nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường. Có lẽ đó chính là bí quyết của sự sống, tôi chưhết duyên nợ với cuộc đời, hay chưa chịu qua tám mươi mốt khổ nạn. Tôi còn phải sống để dìu dắt hai con gái trưởng thành và để uống hết rượu cay, mật ngọt mà tượng đế đã giành sẵn cho mình. Tôi nhập viện cũng là lúc anh đến giao ban nhận ca trực đêm. Lúc đó mắt tôi rất mờ và mỏi nên không thể đọc được tên anh trên tấm cạc gài nơi ngực áo mà chi lắng nghe hai người nói chuyện vơí nhau: Sơn hay San là tên anh, còn cô gái là Hương (sinh viên thực tập). Hai người đều có giọng nói miên trong rất hay, anh chỉ bảo tận tình còn cô gái rất khiêm tốn nhã nhặn.

Phục vụ bệnh nhân chu đáo là phương châm của bệnh viện nhưng một thầy thuốc suốt đêm ngồi cạnh bẹnh nhân trò chuyện thì quả thật hiếm có. Tôi còn nhớ mãi những câu chuyện của anh: về tình yêu, về cuộc sống, về sự may mắn và cả những điều bất hạnh… Tôi nhớ anh đã rất lo lắng khi mà máu bảo quản truyền vào người tôi đã gây ra phản ứng: cả người tôi nổi mần, cánh tay nơi kim truyền tê dại rất khó chịu. Anh xoa bóp cánh tay cho tôi, hơi ấm từ tay anh truyền sang làm tôi  thấy yên lòng hơn (tôi nói điêù này bởi vì đó là lần duy nhất trong đời tôi được biết với một người ơ trong tình trạng một còn chín mất thì một chút hơi ấm đồng loại quý giá biết chừng nào) tôi trân trọng những gì anh đã làm cho tôi. Quá nửa đêm anh mang về một bịch máu căng đầy hết cỡ, có ai đó hỏi anh:

– Chà! Máu ở đâu mà đầy như “máu người thân ” vậy?

– Thì “máu người thân” mà lại – mặt anh rạng rỡ giọng anh vui lắm. Anh giơ bịch máu ngó mặt tôi hỏi: Nguyễn Như Thêm là ai vậy? Rồi anh kể: có rất nhiều người nhà đến cho máu tuy nhiên một cháu gái 15 tuổi chưa đủ tưổi lấy máu. Chỉ có hai người cùng nhóm máu A :1 bà 51 tuổi và Nguyễn Như Thêm.Tôi giải thích:bà 51 tuổi ấy là chị gái của chồng tôi,Nguyễn Như Thêm là em rể của chồng tôi còn cô bé 15 tuổi là con gái đầu của tôi.

– Vậy chị lấy chồng cũng muộn nhỉ?

– Vốn dĩ tôi đã ế rồi nhưng mãi sau cũng lưa được môt người.Thấy tôi nói tếu anh bật cười thành tiếng rồi anh kể về mình:1 vợ, 2 con (gái đầu 6 tuổi, trai kế 1 tuổi rưỡi) gia đình hiện đang ở Vũng Tàu. Tôi cũng giữ ý nên không dám hỏi nhiều.

Bịch máu người thân đã làm tôi ấm lòng trở lại, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều và anh cũng không còn lo lắng nữa. Sau đó tôi chuyển sang khoa nội và rồi trở ra Bắc mang theo ơn huệ của nhiều người, người đã cho tôi máu, người thì trả giúp viện phí và cả những người đã tận tình thăm hỏi. Cũng có thể tôi không bao giờ trả hết dược những nợ nần đó, cũng có thể tôi còn mắc lỗi với nhiều người và cũng có thể tôi không bao giờ tiến tới được sự trọn vẹn nên trong tôi luôn có nhưng khoảng trống mênh mang, nhưng những ký ức củ tôi về anh thì không bao giờ phai nhạt. Tôi cứ nghĩ nếu ngày đó tôi không khoẻ lại mà sẽ ra đi, hẳn tôi sẽ mang sang thế giới bên kia những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống.

Xin cảm ơn Ba, Mẹ – người đã sinh ra anh và đặt vào lồng ngực anh một trái tim nhân hậu! Cảm ơn anh đã chọn đúng nghề để mọi người cảm nhận được câu “Lương y như tư mẫu“. Cảm ơn cuộc đời với những bất ngờ đáng quý!

Viết đến đây tôi nhớ lại câu anh đã nói “Biết đâu sau này ra Bắc sẽ có người giúp đỡ ”. “Tất nhiên rồi!” Lúc đó tôi nói vậy. Hứa thì tôi sẽ làm, giả sử một ngày nào đó anh lạc trên đất Bắc tôi sẽ đưa anh về tận nhà cho Ba má, vợ con anh để “nhận hậu tạ” và tôi sẽ chúc phúc cho anh rất nhiều, rất nhiều!

Tác giả: một người phụ nữ Hiệp Hòa (do bạn Lê Trung Dũng gửi tới BBT)

 

Related Articles

Gửi bình luận