Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Tâm sự của thợ cấy…

Tâm sự của thợ cấy…

Đăng bởi HiephoaNet

“Sao bác lại nhìn gì cái móng chân em kỹ thế. Ngượng chết đi được. Chúng em nhà quê, có đánh son móng xanh móng đỏ bao giờ đâu. Màu vàng nó là màu phèn chua đấy bác ạ. Em là thợ cấy chuyên nghiệp. Suốt ngày lội ruộng, ngâm chân trong bùn, mỗi ngày em cấy hơn  sào ruộng. Lên thành phố phải ăn mặc cho nó bảnh bao người ta mới thuê làm ô-sin, chứ ở nhà em, em chả bao giờ ăn mặc thế này đâu. Đấy, mà có mặc thế thì bác vẫn nhận ra phèn chua nó ăn vàng cả mấy cái móng chân. Chả lẽ em lại vào hiệu em nhuộm đi. Chết chết. Làm thế thì về quê em người ta bảo lên thành phố đổ đốn ra thì chết.

Năm nào chả thế, sau tết là lúc thợ cấy vất vả nhất nhưng cũng là lúc dễ kiếm tiền nhất. Vụ lúa xuân này giá tiền công cấy một sào ruộng (sào Bắc bộ bằng 360 mét vuông) đã tăng lên hai trăm rưỡi. Tức là 250 ngàn đồng một sào, đắt hơn năm ngoái năm chục đồng.  Mấy hôm nay trời ấm, thợ cấy xuống đồng rất thích. Mạ cắm đến đâu cứ như đang vươn ngay thành lúa. Chả bù mấy năm trước, rét cắt da cắt thịt. Cắm cây mạ xuống còn lo mạ chết, ra giêng phải đi cấy lại.

Bác biết không, có ngày em cấy thuê được gần hai sào, kiếm còn hơn đi làm ô-sin 4 triệu một tháng. Nhưng hết việc thì lại vẫn phải lên thành phố chứ biết đi đâu, khi nào  có việc thì lại về… Nhà nông là thế.

Hôm qua cấy xong sào ruộng cuối, gọi điện thoại cho bà chủ, bà ấy bảo lên ngay. Thế là hôm nay em bắt xe từ sớm, đúng 8 giờ sáng là em đã có mặt ở  cái gì ấy nhỉ, à Xi-ty… Xi-ty Roi-ần rồi. Người cứ như chim ấy nhỉ. Vừa ở chỗ này đã bay sang chỗ khác. 

Làm ô-sin cũng chả nhàn đâu bác ạ. Chả có giờ giấc nào, thức khuya dậy sớm. Người ta không tin tưởng mình, hay nhòm ngó, để ý, theo dõi như tội phạm. Họ sợ mình ăn cắp ăn trộm giấu diếm đem về quê. Được cái ăn uống là đầy đủ, lại chỉ ngồi trong nhà, dọn dẹp, trông nom trẻ con, mưa không đến mặt, nắng chả đến đầu.

Nhưng mà thân phận thì nhiều lúc nghĩ cũng tủi. Mình đã thề có Giời có Phật chứng giám mà họ cũng chả tin…

Thế bác làm nghề gì mà lại quan tâm đến thợ cấy chúng em thế? Hay bác có nhiều ruộng ở quê thì thuê em, em bỏ ô-sin về đi cấy cho bác? Để em kể bác nghe nhé. Làm thợ cấy cũng sướng lắm nhé. Gặp những chủ ruộng tốt bụng, trưa còn được bữa tươm. Chiều còn cho thêm ba nghìn tiền đò để về. Lên khỏi bờ ruộng là có tiền. Tối về ngả lưng là đánh một giấc như trâu chết, chả phải lo nghĩ gì.

Những nhà tốt bụng, biết chiều thợ, chúng em cấy kỹ, cấy dày, lại ngay ngắn, đều tăm tắp. Về sau, lúa đẻ nhánh đều, năng suất sẽ cao, đáng đồng tiền bát gạo.

Cũng có những nhà họ coi thợ cấy chả ra gì. Họ mặc cả, ăn bớt ăn xén từng xu tiền công thợ. Nói hai trăm rưỡi một sào công, nhưng đến khi giả tiền lại chê ỏng chê eo, nào là cấy thưa, cấy rối, cấy ẩu… Họ viện đủ lý do để trừ tiền công của thợ cấy. Có nhà keo kiệt đến chén nước cho thợ mà họ cũng cũng còn tiếc.

Mẹ bố cái quân ăn hớt ăn hỏng của người ta. Chả bền đâu bác ạ. Giời có mắt cả. Ai đời còng lưng khó nhọc kiếm chút cơm mà nó lại còn đi bòn rút ngày công lao động của cùng đinh như chúng em nữa chứ. Những nhà ấy, chúng em chỉ bị một lần thôi, lần sau chúng em cạch. Cực chẳng đã nếu phải làm cho họ thì chúng em lãng công. Chúng em cấy xong dúi gãy cho mạ nó chết, không bén rễ, để họ phải thuê cấy lại. Đấy, cứ khinh thường, áp bức thợ cấy là không có được.

Bác bảo, bây giờ người ta bỏ lên thành phố hết, còn ai cấy hái nữa đâu, không thuê chúng em thì chỉ có mà bỏ ruộng hoang.

Thế ra bác làm thầy giáo, làm nghiên cứu lý luận à?

Em biết rồi. Ngày xưa ông nội em bảo các bác nghiên cứu gọi chúng em là “bần nông” chứ gì? Ối giời, chả biết bác nghiên cứu nghiên kiếc gì, lý luận lý liếc gì chứ đời ông bà nội em vẫn cày cấy cái ruộng ấy, chỉ khác là cái ruộng ngày xưa nó là của địa chủ. Đến đời bố mẹ em vẫn cày cấy cái ruộng ấy, cũng có khác là ruộng nó của hợp tác xã.

Bây giờ đến đời em. Không còn hợp tác xã nữa, cũng không chia manh mún nữa, ruộng đất bây giờ được gọi là “dồn điền đổi thửa, cánh đồng mẫu lớn…”. Nông dân nghèo, không biết làm ăn, bán ruộng cho những hộ có đầu óc làm ăn cũng nhiều, rồi họ lại cho làm thuê, trả công. Họ lại thuê chúng em cấy cày rồi thu hoạch. Cũng không ít người họ đợi thời, khi có điều kiện là họ lập dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng, hoặc đợi quy hoạch rồi nhận đền bù giá gấp trăm gấp ngàn lần.

Thôi, kệ. Các bác muốn gọi chúng em là gì cũng được. Làm thuê thì là đi làm thuê thôi mà. Bây giờ, để làm khu công nghiệp thì phải mất gần nửa đất ruộng nên làng em bỏ lên thành phố cũng già nửa rồi. Nhiều người đã bỏ nghề thợ cấy rồi. Bọn trẻ giờ nó đi làm công nhân khu công nghiệp, cưỡi xe máy, còn lâu chúng nó mới chổng mông lên giời mà cấy. Chúng em chả học hành gì, cấy xong thì phải đi ở làm ô-sin thôi. Nhưng mà nghĩ vẫn tiếc bác ạ, vài năm nữa hết ruộng thì chúng em cũng hết nghề. Không biết lấy gì mà sống…

Vâng, đành là bây giờ cày máy, có nơi gieo thẳng, không cần thợ cấy, nhưng ở quê em thì cấy vẫn là nghề kiếm tiền đấy bác ạ.

Ông nội em ngày xưa cũng bảo rồi nay mai đất nước tiến lên, cày cấy bằng máy, phun thuốc sâu bằng máy bay. Ông em đến lúc sắp chết vẫn còn bảo: “Thể nào rồi cũng tiến lên!”.

Em biết rồi, các bác làm nghiên cứu thì lương các bác cao chót vót. Các bác nghĩ ra nhiều cách để giải phóng nông dân chúng em chứ gì?

Em biết các bác cày cấy bằng máy vi tính, ngồi trong phòng điều hòa mát rười rượi. Nếu so chữ của các bác với mạ em cấy thì chữ có giá cao hơn là chắc rồi…

Mà các bác cày cấy ở “cánh đồng chữ nghĩa” thì chắc chả có ai nó thèm ăn quỵt ăn bớt tiền công nhỉ? Vâng, nhưng mà ông nội em vẫn bảo: “Hết gạo chạy rông nhất nông nhì sỹ”. Ngày nào các bác còn ăn cơm là còn cần nông dân chúng em. Nhưng có khi ông em sai rồi đấy. Bây giờ các bác có ăn bằng gạo mấy nữa đâu nhỉ?

Vâng, thì làm ruộng bây giờ cũng sướng vì đã có khoa học kỹ thuật, có dự báo thời tiết, không phải trông trời trông đất. Ông nội em có kinh nghiệm xem thời tiết rất hay nhé. Hôm nào mà ông em bảo: “Trời sắp mưa đấy con ạ, đi cấy thì đem áo mưa theo” là y như rằng, chỉ đến quá Ngọ là mưa đùng đùng. Em hỏi: “Sao ông biết được cả chuyện trên giời?”. Ông bảo: “Thì kinh nghiệm cha ông truyền lại là hễ cứ thấy…ngứa… là trời sắp mưa”. Đấy, chỉ có kinh nghiệm thế thôi mà nhà em cày cấy làm thuê cũng ấm no ba đời…”.

Ảnh minh họa đầu trang: Thợ cấy

Ngọc Oanh

Related Articles

Gửi bình luận