Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Nghề báo, lắm gian nan, cũng nhiều thú vị…

Nghề báo, lắm gian nan, cũng nhiều thú vị…

Đăng bởi HiephoaNet

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2015), xin được trân trọng gửi đến Ban Biên tập Hiephoa.net, đến các đồng nghiệp – những người làm báo, viết báo trong huyện nhà, là người con của quê hương đang công tác trên mọi miền Tổ quốc lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Cũng nhân đây xin được chia sẻ đôi điều về “Nghề báo, lắm gian nan, cũng nhiều thú vị…” từ chính bản thân tác giả.

Gian nan… trên những chặng đường tác nghiệp

Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu tác nghiệp trên nóc Nhà giàn DK1/21

Đúng tầm này tháng trước, tôi bắt đầu rời cảng Cát Lái (TP.  Hồ Chí Minh) để bắt đầu khởi hành chuyến công tác ra Trường Sa và Nhà giàn DK1. Trước đo tròn ba tháng, tôi cũng khởi hành chuyến công tác đến với các đảo trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Trước đó không lâu, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi ngược lên Cao Bằng, về nơi cội nguồn cách mạng. Rồi cũng trước đo hơn một năm là chuyến ngược ngàn lên Mường Nhé (Điện Biên), nơi Ngã ba biên giới Việt – Lào – Trung…

Mỗi chuyến đi là một lần đi cùng với gian nan thử thách. 

Nhưng có lẽ thử thách lớn nhất chính là chuyến ra với các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 vừa rồi.

Đã cuối mùa biển lặng, sóng khá to và thời tiết thì oi bức khó chịu vô cùng. Khởi hành từ 8 giờ sáng hôm đó, rồi lênh đênh hai ngày và hai đêm trên mênh mông biển cả, ăn cùng sóng, ngủ cùng sóng. Nhọc nhằn nhất là lúc… ăn cơm. Ngồi trong phòng ngủ thì chật, tám người với bốn chiếc giường tầng nhỏ hẹp, thấp, nên nếu ngồi ăn rất khó chịu. Ra ngoài mạn tàu thì sóng dập dềnh có thể làm cơm canh thức ăn ướt nước vì sóng cao bất ngờ ùa vào. Đứng ăn mà chân vẫn phải bám chắc, bởi không cẩn thận là ngã, là rơi cả bát… Người nào cũng say la đà. Những cô gái trẻ lần đầu đi tàu biển, say không nuốt nổi cơm, nằm bơ phờ trong phòng, ngủ như thức, thức cũng như ngủ…

Với cánh nhà báo thì bao giờ cũng vậy, đi trước và về sau. Tức là khi chuẩn bị cập đảo (trừ đảo Trường Sa Lớn là có cầu cảng để cập sát, chỉ xuống cầu thang là vào đảo), là phải chuẩn bị tư thế xuống xuồng (loại xuồng chở được tối đa 20 người) để vào đảo. Có đảo tàu phải cập rất xa, tới 6-7km vì bãi san hô rộng, đi xuồng phải mất cả hàng giờ đồng hồ mới vào được đảo. Với biển, con tàu to có độ giãn nước mấy nghìn tấn mà vẫn chỉ là quá nhỏ bé, thì với con xuồng này, chỉ như một chiếc lá vô cùng nhỏ nhoi trong dập dềnh muôn nhìn con sóng. Có chỗ sóng to, cảm giác như con xuồng đang chui vào chân sóng, sóng đẩy lên cao cỡ mái nhà, rồi lại bất ngờ đẩy xuống như ta ở đáy của một lòng chảo khổng lồ vậy. Mỗi lúc như thế, vừa phải ngồi thật vững, nghiêng ngả theo chiều của xuồng, tay bám chắc và nhất là các nhà báo thì phải làm sao để không bị va đập, bị ướt những chiếc máy quay, máy ảnh… Khó khăn nhất là khi lên Nhà giàn DK1. May mắn cho chúng tôi là hôm cập ở đó thì sóng không lớn lắm, trưởng đoàn công tác quyết định trong số gần 200 thành viên thì chọn lựa lấy độ ba chục người có sức khỏe, tâm lý tốt, biết bơi, tất nhiên nhà báo là ưu tiên số một, để được lên nhà giàn. Nhìn từ chỗ tàu thả neo, nhà giàn như một cái chòi chênh vênh giữa mênh mông biển biếc. Theo thông tin được cung cấp thì đây là một trong số hơn hai chục nhà giàn của ta đã và đang được dựng trên thềm lục địa thuộc chủ quyền lãnh hải của ta. Nhà giàn này được dựng từ ncách nay đã gần hai chục năm, công nghệ lúc đó còn chưa hiện đại, nhưng cũng là một thành tự và sự nỗ lực vô cùng lớn của các nhà khoa học, kỹ sư, công nhân thuộc lực lượng Công binh, Hải quân nhân dân Việt Nam. Nhà có diện tích cỡ trên trăm mét vuông, với ba tầng, nổi trên mặt nước chừng hơn 20 mét. Khi xuồng cập sát vào chân nhà giàn, các chiến sĩ Hải quân phải làm trước động tác mẫu vài lượt để cho mọi người cùng nắm được kỹ thuật leo thang để lên nhà. Hai chiếc thang cao chừng hơn chục mét, nhìn đã thấy choáng ngợp. Khi xuồng bị sóng rạt sát chân thang, phải mấy sự kết hợp hết sức nhanh, chính xác: hai tay phái nắm được vào hai dóng dọc của thang, một chân phải đặt chính xác vào dóng ngang, kết hợp lực thu chân kia nhanh, rồi cứ thế leo lên. Tưởng đơn giản thế thoionhuw cả là một vấn đề nguy hiểm, khó khăn, bởi chỉ cần thiếu chính xác một chút thôi là có thể sẽ bị chấn thương, hoặc thậm chí nếu không rút chân nhanh, xuồng bị sóng xô bất ngờ, cụt chân như  bỡn. Và khi lên đã vậy, khi xuống cũng còn nguy hiểm hơn, bởi từ chân thang bước xuống, khi đó xuồng chòng chành có lúc sự va đập rất mạnh và bất ngờ, dù có hai chiến sĩ bảo hiểm ở dưới sẵn sàng đón đỡ, nhưng nếu không đúng nhịp sóng, và nhất là thiếu bình tĩnh, rất dễ rơi xuống mất sự kiểm soát, nguy hiểm khôn lường… Chính tôi, dù được rèn luyện, huấn luyện nhiều môn quân sự có thể coi là bổ trợ cho “môn” leo thang này, nhưng cũng không khỏi… toát mồ hôi hột khi lên xuống nhà giàn…

“Mình vất vả thế mới hiểu được, bộ đội trên đảo, trên nhà giàn họ quanh năm ngày tháng bám trụ với sóng to gió cả nơi biển khơi mênh mông vất vả biết nhường nào?” – Nhiều người trong đoàn công tác chia sẻ với nhau như vậy. Và chúng tôi, những người làm báo, viết báo có thâm nhập, trải nghiệm thực tế như vậy, mới có thể có cảm xúc chân thực để cho ra đời những tác phẩm báo chí tâm đắc của mình…

 

Và cũng nhiều thú vị…

“Em đã đọc những bài viết của anh trong chuyến đi, em không thể tưởng tượng nổi trong chuyến đi vất vả như thế, eo hẹp về thời gian như thế, mà bằng cách nào anh lại ghi chép, ghi nhớ để mà viết đầy cảm xúc như thế? Dù không trực tiếp cầm súng bảo vệ biển đảo Tổ quốc, nhưng em nghĩ, các anh, những nhà báo dũng cảm, xông pha nơi nguy hiểm khó khăn và cho ra đời những tác phẩm báo chí để bạn đọc cả nước, quốc tế biết được rằng, biển đảo đấy là của Việt Nam, những người chiến sĩ đó là con dân Việt Nam, tất cả chung một lòng dù phải hy sinh gian khổ cũng quyết giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thì các anh cũng thật xứng đáng như lời Bác Hồ “là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”… – Đó là lời chia sẻ của một nhân vật trong bài báo “Bồ Câu đưa thư của lính đảo” tôi viết. Cô gái nhỏ nhắn và trẻ nhất đoàn ấy đã làm được một việc tưởng như đơn giản: Đến mỗi đảo, cô đều chú ý chụp ảnh với anh em chiến sĩ, xin địa chỉ gia đình họ, để về đất liền cô sẽ in phóng ảnh, gửi về cho từng địa chỉ. Một việc làm thật đáng quý biết bao. Và tôi đã viết bài báo về cô để tham gia cuộc thi Báo chí “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, chính tôi là tác giả cũng thấy có nhiều chi tiết thật thú vị…

“Em rất xúc động khi đọc bài báo anh viết về vợ chồng em. Chỉ một thời gian ngắn gặp nhau trên đảo, rồi về quê anh xuống nhà, mà anh viết bài thật cảm xúc, chân thực. Em cảm ơn anh…” – Đó  lại là một chia sẻ của một phụ nữ là vợ của người sĩ quan là chỉ huy trưởng một đảo nổi ở Trường Sa đồng hương Hiệp Hòa duy nhất tôi gặp ở nơi muôn trùng sóng vỗ ấy. 

Còn bao điều thú vị nữa mà tôi chỉ đưa ra hai điều mới nhất tôi vừa được nhận phản hồi từ những nhân vật, cũng là bạn đọc của tôi khi bài báo còn chưa lên khuôn.

Sự thú vị đó cũng là hạnh phúc giản gị của người làm báo, viết báo. Mỗi khi bài viết được gửi lại cho nhân vật đọc, rồi khi lên trang, phát hành, nhận được những chia sẻ, lời cảm ơn, hay thậm chí là chê chỗ này chỗ kia một chút… cũng làm ấm lòng người viết báo. Bởi chỉ có bạn đọc quan tâm đến, đọc nó, rồi phản hồi trở lại, người làm báo, viết báo mới soi lại được mình, biết mình hay mình dở để mà vươn lên, cống hiến, dấn thân cho sự nghiệp mà người đời vẫn ca tụng là “những thư ký của thời đại”.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

Làng Dinh, chiều ngày 21-6-2015

 

Bài liên quan