Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Những người bệnh may mắn “gặp thày, gặp thuốc”

Những người bệnh may mắn “gặp thày, gặp thuốc”

Đăng bởi HiephoaNet

Những người bị bệnh, nhất là bệnh nặng mà được chữa khỏi, nhân dân ta thường coi là sự may mắn “gặp thầy, gặp thuốc”. Có thể nói tất cả nhưỡng người bệnh đến với lương y Ngô Duy Bẩy đều may mắn “gặp thầy, gặp thuốc”.

Trước hết, những người bệnh tìm đến đây, ít nhất là được một người đã chữa khỏi bệnh ở đây giới thiệu. Trường hợp của tôi cũng như vậy. Tôi được bà Nguyễn Thị Ninh, 66 tuổi, ở thôn Trong Làng, xã Thường Thắng, cũng bị tê phù chân như tôi, đã được lương y Ngô Duy Bẩy chữa khỏi. Bà Ninh được ông Nguyễn Hữu Thống, 52 tuổi, ở thôn Dinh Đồng, xã Thương Thắng, bị thoát vị đĩa đệm, đã chữa khỏi năm 2010 giới thiệu. Những lần đến cắt thuốc, tôi hỏi những người đến cắt thuốc lần đầu đều nói như vậy. Có người “phàn nàn”, “nhà thầy” ở sâu quá, phải hỏi thăm mãi mới thấy.

Đúng là nhà lương y Ngô Duy Bẩy ở sâu tận giữa làng Đại Mão. Chính tôi đã được một người bạn quê ở xã Đại Thành vẽ đường, nhưng đến đầu làng cũng phải hỏi thăm 3 lần mới tìm được cổng. Lương y Ngô Duy Bẩy không ở mặt đường, không có biển hiệu. Chỉ khi đến ngõ, cách khoảng 20 mét mới nhìn thấy trên tường gạch bên phải có hai chữ viết bằng vôi trắng “ông Bẩy” cùng một mũi tên chỉ vào cổng. Còn ở ngoài đường, cứ đến đầu thôn Đại Mão, hỏi ai cũng được bà con chỉ cho rất cụ thể.

Về bệnh tình của tôi, tôi hỏi lương y Ngô Duy Bẩy: tại sao các xét nghiệm ở các bệnh viện lại không thể hiện. Ông cho biết, tôi bị bệnh mãn tính nên khó phát hiện. Nếu bị cấp tính, bị đau, có khi đi tiểu ra máu thì dễ phát hiện. Bị mãn tính khi đã biểu hiện ra ngoài đến tê phù cả hai chân như tôi là bệnh đã nặng. Như tôi là mới biểu hiện ra ngoài, chữa kịp thời nên nhanh khỏi phần tê phù. Còn phần da dưới bàn chân bị dầy, khô (như một lớp da chết dở) thì cũng phải chữa lâu, đến khi mạch thông thì da mới mềm trở lại.

Lương y Ngô Duy Bẩy đưa trồng sổ ghi tên những người bệnh đã chữa khỏi cho tôi xem. Ông giới thiệu với tôi những ca bệnh nặng, lâu năm đã chữa khỏi. Tôi ghi tóm tắt mấy ca: Ông Trần Văn Thắng, 46 tuổi, ở thôn Cổ Tháp, xã Tiền Phong, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, bị viêm cầu thận mãn đã trên 5 năm, uống 25 thang thuốc đã khỏi hẳn. Ông Can, hơn 80 tuổi, ở thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, bị phù thận, uống 5 thang thuốc, khỏi. Ông Nguyễn Chiến Thạc, 65 tuổi, ở Bách Nhẫn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, bị đau nhức tê mỏi sau gáy, cắt thuốc hai lần, khỏi. Anh Nguyễn Văn Lập, 36 tuổi, ở Đạm Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, bị u nang thanh thiệt trái, chèn họng, đau không nhuốt được, tưởng sẽ chết, đã được chữa khỏi hẳn. Ông Quế ở phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Lương Tài, cũng bị đau họng nặng, được giới thiệu đến đã được chữa khỏi. Ông Nguyễn Văn Nguyệt, 65 tuổi, ở Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, bị viêm tắc tỉnh mạch, đã bị hoại tử các đầu ngón chân, đang làm kinh tế ở tận Đắc Lắc, phải bỏ về quê. Ông đến chữa trong tình trạng “còn nước còn tát”, không còn hy vọng. Lương y Ngô Duy Bẩy bảo ông yên tâm, ông sẽ chữa khỏi. Ông uống hết 30 thang thuốc, đã khỏi hẳn. Ông cắt thêm 40 thang thuốc đem theo để trở vào Đắc Lắc tiếp tục làm kinh tế. Hôm tôi đến cắt thuốc, Lương Y Ngô Duy Bẩy đang giới thiệu với tôi về ca bệnh này thì có một chị con giá bế con đến cắt thuốc, nghe chúng tôi nói chuyện, chi giới thiệu, chị là cháu trong họ của ông Nguyệt. Chị cho biết, hiện ông Nguyệt rất khỏe. Cả họ, cả làng cứ tưởng ông ấy sẽ chết. Đúng là may, “gặp thầy gặp thuốc”, ông ấy đã được chữa khỏi, lại khỏe như thường.

Những ca bênh nặng, không muốn nói là hiểm nghèo, đã được lương y Ngô Duy Bẩy chữa khỏi còn rất nhiều. Ông có 23 quyển sổ dầy ghi tên, tuổi, địa chỉ những người bệnh đã đến chữa bệnh từ tháng 11/2002 đến nay. Mỗi người chỉ ghi tóm tắt có mấy dòng: Tên, Tuổi, Địa chỉ, Tình trạng bệnh, cắt thuốc mấy lần, bao nhiêu thang, kết quả. Mỗi trang ghi 2 người, không thể nào kể hết ra đây được. Tuy vậy, không thể không kể đến hai trường hợp sau đây.

Ông Nguyễn Xuân Đoài, 58 tuổi, ở thôn Trịnh xá, xã Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh, bị liệt toàn thân, được lương y Ngô Duy Bẩy chữa khỏi năm 2008. Trong số quà đem đến tặng ông Bẩy, có con dao cầu để thái thuốc, hiện ông Bẩy đang dùng. Trên miếng gỗ đế dao có ghi rõ tên, địa chỉ của ông Đoài. Ông thấy con dao của ông Bẩy đã mòn quá nên tặng ông con dao mới để kỷ niệm ân nhân của ông.

Ông Ngọ Văn Đĩnh, 71 tuổi, ở chính thôn Đại Mão, xã Đại Thành, cách nhà ông Bẩy chừng 200 mét. Ông Đĩnh bị tai biến 5 lần, tính từ lần đầu đã 10 năm nay. Có 2 lần bị nặng, đã nằm liệt, cấm khẩu, được lương y Ngô Duy Bẩy chữa khỏi. Kết hợp đến cắt thuốc, tôi đã ghé thăm ông Ngọ Văn Đĩnh. Ông vẫn nhanh nhẹn, hơi có tật ở tay phải nhưng vẫn đi lại bình thường, nói chuyện thoải mái. Tôi đã chụp ảnh ông Đĩnh để giới thiệu với bạn đọc. Ông Đĩnh luôn coi lương y Ngô Duy Bẩy là ân nhân của mình. Thật là sự may mắn “gặp thầy, gặp thuốc” của những người bệnh nặng.

Ông Ngọ Văn Đĩnh ở thôn Đại Mão, xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, bị tai biến mạch máu não 5 lần, lần đầu cách đây đã 10 năm, đã được lương y Ngô Duy Bẩy chữa khỏi.

Lương y Ngô Duy Bẩy với những quyển sổ ghi bệnh nhân đến chữa bệnh. Ông chữa bệnh từ năm 1995, nhưng mới ghi lại bệnh nhân từ tháng 11/2002. Những năm trước, ông chỉ chữa mà không ghi lại.

Nguyễn Thế Tính

(Chợ Thường, xã Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang)

Bài liên quan

Gửi bình luận