Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Người sáng chế dao chẻ và máy lột nan nứa

Người sáng chế dao chẻ và máy lột nan nứa

by HiephoaNet

Vào những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90, cuộc sống gia đình, làng xóm nghèo khó, Bùi Văn Dự cùng một số anh em, bạn bè trong thôn thường phải đạp xe năm, bẩy chục cây số lên tận vùng rừng sâu thuộc huyện Yên Thế, có khi vào tận đất rừng tỉnh Thái Nguyên xin được chặt nứa đem về chẻ thành nan đan phên phơi bánh đa (gọi là phên dàng) để bán kiếm sống. Những năm đầu thường để nứa cả cây, chặt thành đoạn, bó thành 2 bó, buộc theo hình chữ A, đèo ở sau xe đạp hoặc buộc dọc xe để thồ. Một xe cật lực cũng chỉ đan được chừng ba chục phên dàng. Những năm sau, có kinh nghiệm hơn, chẻ nứa, lột nan tại rừng, mỗi chuyến xe đạp đèo có thể đan được chừng một trăm phên dàng. Mỗi tháng làm được hai chuyến, cả đan, cả đi bán cho bà con ở Vân Hà, Thổ Hà, vất vả cực nhọc mà chẳng được là bao.

Năm 2001, những lần lên Chiêm Hóa, Tuyên Quang khai thác nứa, thấy bà con ở đây có cái máy lột nan cọ, Bùi Văn Dự trăn trở suy nghĩ “ước gì mình có con dao chẻ một lần được mười cái nan và có cái máy lột nan nứa như máy lột nan cọ của bà con ở Chiêm hóa để làm cho nhanh, cho đỡ vất vả”.

Suy nghĩ, ước mơ cứ ám ảnh trong đầu Dự. Đầu năm 2005, Bùi Văn Dự quyết tâm tìm cách làm dao, làm máy chẻ, lột nan nứa. Anh lên lại Chiêm Hóa, Tuyên Quang xem tỉ mỉ cái máy lột nan cọ rồi bắt tay vào làm.

Việc đầu tiên Dự tìm cách làm con dao chẻ nan. Ý tưởng làm con dao nhiều lưỡi Dự đã nghĩ từ lâu. Anh đến thợ rèn đặt rèn một lưỡi dao dài 50 cm, cắt thành 10 đoạn, hàn vào với nhau trong một đai sắt hình tròn. Đầu trong hàn liền với nhau theo kiểu các bán kính hình tròn chụm lại ở tâm. Bên ngoài đai sắt hàn hai đoạn ống sắt tròn đối xứng làm tay cầm.

Con dao đầu tiên làm xong đem dùng thử. Thật không ngờ. Đúng là một lần chẻ được mười cái nan. Bùi Văn Dự phấn khởi làm tiếp những con dao khác, to nhỏ theo cỡ từng cây nứa. Thứ tự từ cỡ 9 nan, 10 nan đến cỡ 17 nan, thành một bộ dao hoàn chỉnh chẻ nan nứa rất tiện lợi và năng suất. Công đoạn chẻ nan đã được khắc phục.

Sang công đoạn lột nan. Anh mua sắt V4 làm khung máy; tiện một đĩa sắt dầy một cm có vành ngoài hình lòng máng, gắn vào một đầu của trục máy mà đầu kia có bánh quay gắn dây Kôroa móc vào buli của môtơ điện. Bên trong bánh quay là một buli lớn đệm cao su lốp ô tô dầy, truyền lực quay cho con lăn. Phần trên là con lăn, một đầu được ép chặt với buli lớn nhận lực quay; đầu kia gắn một buli con bằng cao su, đặt ở điểm trên đĩa sắt để ép, đẩy nan theo chiều quay của đĩa. Đĩa sắt có đường kính 15 cm. Một lưỡi dao đón đầu tách lột nan. Phần cật nứa lấy làm nan đi thẳng phía dưới lưỡi dao. Phần ruột nứa được lột đi theo máng đón rác hình cong kiểu mũi liềm bắn ra ngoài. Đắt nhất là bộ phận hộp điều chỉnh dầy, mỏng, nhanh, chậm. Lúc đầu Dự dùng một mô tơ 1,1 KW. Làm xong, cho máy chạy thử, mô tơ không kéo được máy. Dự thay mô tơ 1,5 kw. Máy chạy nhưng gặp mấu phía trong lòng nứa thì mắc, không chạy được.

Dự suy nghĩ tìm cách khắc phục. Điều cần là làm sao khi gặp mấu nứa thì máy tự động đè đĩa sắt xuống hoặc nâng lô con ở đầu con lăn lên để đẩy mấu qua. Mấu qua xong máy lại tự động ép trở lại.

Suy nghĩ, trăn trở, Bùi Văn Dự thấy điểm quyết định là ở 3 chiếc ộc giảm dật cố định thân máy, giữ chặt điểm tiếp giáp giữa đĩa sắt và lô con. Do 3 ốc này cố định, lột nan cọ không có mấu thì hoạt động được. Lột nan nứa có mấu thì mắc, không hoạt động được. Dự cải tiến làm mỗi chiếc ốc có một lò xo để tạo sự “co dãn” cho cả 3 ốc. Mấu nứa sẽ đè ép lò xo hạ thân máy xuống. Mấu qua, lò xo đẩy ép thân máy và đĩa sắt trở lại áp xít với lô con. Bí quyết là ở đây.

Làm xong, Dự cho máy chạy thử. Thật là tuyệt vời. Máy chạy, nan, ruột nứa bắn ra vun vút. Dự đã thành công. Anh vui sướng báo tin với mọi người. Hôm đó là ngày 10 tháng 8 năm 2005. Ngày mà Bùi Văn Dự nhớ suốt đời. Ngày thay đổi cuộc đời của gia đình Bùi Văn Dự và bà con làm nghề đan phên dàng ở thôn Hiệp Đồng, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Với một bộ dao chẻ nan 9 cỡ (từ cỡ 9 nan đến cỡ 17 nan) và một máy lột nan nứa, một lao động làm trong 2 ngày hết một xe ô tô 160 bó nứa, đủ đan 2080 phên dàng, bằng 160 lao động làm thủ công trong 1 ngày.

Đến xem máy chạy, thấy năng suất rõ ràng, nhiều anh em đặt hàng nhờ dự làm máy. Phần dao thì Bùi Văn Dự hương dẫn cho các gia đình tự làm theo mẫu dao của anh. Đến nay, (tháng 5/2011) Bùi Văn Dự đã sản xuất bán 15 máy cho 15 gia đình trong thôn. Với một máy lột nan nứa cung cấp đủ việc làm cho 20 người đan phên dàng. 16 máy của thôn đang cung cấp việc làm cho 320 lao động nông nhàn và lao động ngoài giờ ở khắp các làng thuộc các xã Thường Thắng, Mai Trung, Đức Thắng, Bắc Lý. Cứ con em trong thôn lấy vợ, lấy chồng ở đâu hoặc có người họ hàng ở đâu thì việc đan phên dàng của thôn Hiệp Đồng phát triển đến đó.

Từ khi có máy, Bùi Văn Dự và bà con anh em không phải đi lên rừng lấy nứa như ngày xưa. Anh đặt hàng nhập nứa từ đầu nguồn ở Bắc Cạn. Chủ hàng chở từng ô tô nứa về tận nhà anh. Anh để một phần đủ gia đình mình làm, còn lại nhượng cho bà con xung quanh cùng làm. Gia đình anh cũng chỉ đan một phần, còn chủ yếu là thuê người đan. Công đan mỗi phên dàng hiện tại là 2.500đ. Một người trung bình một ngày có thể đan được từ 20 đến 25 phên dàng, có thu nhập từ 50.000đ đến 75.000đ/ngày. Anh có đủ việc cho 20 người đan quanh năm.

Bùi Văn Dự, người sáng chế cải tiến dao chẻ nan nứa và máy lột nan nứa đã góp phần thúc đẩy nghề đan phên dàng ở thôn Hiệp Đồng, xã Thường Thắng phát triển thành một nghề thủ công có thu nhập cao của các gia đình. Năm 2010, gia đình Bùi Văn Dự xuất bán 100.000 phên dàng. Trừ chi phí, mỗi phên dàng được lãi 1.700đ. Tính ra, năm 2010 gia đình anh có thu 170 triệu đồng. Một số thu không nhỏ của một gia đình nông dân ở vùng quê nghèo.

XEM ÔNG DỰ CHẺ TRE TẠI ĐÂY

Bộ dao chẻ nan nứa do Bùi Văn Dự sáng chế


Máy lột nan nứa cho năng suất bằng 80 lao động thủ công/ngày

Nguyễn Thế Tính

Related Articles

Leave a Comment