Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Chuyện một người lính Trường Sơn xuất bản thơ để tặng

Chuyện một người lính Trường Sơn xuất bản thơ để tặng

Đăng bởi HiephoaNet

Có một người lính Trường Sơn năm xưa, đã bỏ ra hơn hai chục triệu đồng (tháng 5-2009) tương đương 1,5 cây vàng để in thơ của mình đem tặng. Anh đã tặng một số đơn vị quân đội, tặng bạn bè, tặng các nhà trường- trong đó có trường THCS Đức Thắng của tôi,  nhân ngày khai giảng năm học mới.Chuyện có thật mà nghe như là cổ tích ấy đã có ở nơi đây. Tập thơ đó có tên là Đường chúng tôi đi( tập 1) với tiêu đề Nhật ký Trường Sơn.

Người cựu chiến binh yêu thơ và rất khác người ấy tên là Nguyễn Văn Thời, bút danh Đức Cường, quê ở thôn Đường Sơn, xã Thường Thắng (Hiệp Hòa- Bắc Giang). Anh sinh năm 1949, là học sinh Trường cấp2 Đức Thắng, khóa học 1963-1966. Đầu năm 1968, anh lên đường nhập ngũ. Sau ba tháng huấn luyện tân binh, anh trở thành người lính pháo binh Trường Sơn thuộc tiểu đoàn 14B- binh trạm 31 Đoàn 559 và đã từng chiến đấu ở những trọng điểm ác liệt nhất như Seng Phan, Lằng Khằng, Mường Phìn, rồi Trung Lào, Hạ Lào. Đó là những năm tháng không thể nào quên đối với cuộc đời người lính. Năm 1974, anh vào chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Sau đại thắng mùa xuân 1975, anh phục viên về quê tham gia lao động sản xuất. Rồi chiến tranh biên giới phía bắc nổ ra, anh lại lên đường trực tiếp tham gia chiến đấu ở Tràng Định, Lạng Sơn. Cuộc đời của người lính đã hằn sâu trong anh bao kỷ niệm không thể nào quên. Những tháng năm Trường Sơn quăng mình trong bão lửa. Mưa trắng trời cũng không dập được khói đạn bom. Những năm tháng ở rừng vô cùng gian khổ. Đói.Rét. Sốt rét run người mà khẩu súng chẳng rời tay. Đó là những tháng năm mà cả dân tộc Việt Nam ta sục sôi trong bài ca ra trận…Những kỷ niệm ấy, những gian khổ và những tháng năm sôi sục ấy đã được anh ghi lại trong những dòng nhật ký- Nhật ký viết bằng thơ. Những dòng nhật ký đẫm khói bom Trường Sơn ấy đã theo anh đi khắp mọi nẻo đường ra trận…Và bây giờ, sau hơn bốn chục năm, bằng tất cả sức lực và tâm huyết của anh, nó kết thành một tập thơ dày dặn trở thành một món quà đặc biệt để đến với những nơi mà theo anh: nó cần phải đến!

Sáng qua, anh đến trường tôi để xác định lại một số nội dung liên quan đến chú thích của một bài thơ anh viết tặng trường nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Vẫn dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, vẫn là những cái bắt tay thật chặt, rất chân tình, vẫn tác phong rất lính, anh chào mọi người một cách thân mật. Trò chuyện với anh trong phòng hiệu trưởng, tôi được biết anh sắp cho ra đời phần 2 của tập thơ với nhan đề: Gió mới. Hỏi anh, tôi biết thêm, lần này anh định in khoảng bốn trăm bản . Về kinh phí, anh cho biết hết hơn chục triệu đồng. In xong, chủ yếu lại dành làm quà tặng! Thế anh lấy tiền ở đâu để in? Chị và các cháu thế nào? Lương của anh khá không? Tiềm lực kinh tế hiện tại của gia đình anh bây giờ ra sao…??? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập của tôi đặt ra liền một lúc. Anh trả lời nhỏ nhẹ chứ không hăng hái như lúc đọc thơ. Anh bây giờ cả lương và khoản trợ cấp cho những người là nạn nhân chất độc màu da cam được hơn hai triệu đồng một tháng.Anh có bốn cháu, nhưng mới có hai cháu được chế độ dành cho người bị nhiễm chất độc màu da cam, mỗi tháng mấy trăm nghìn đồng một cháu. Nghe anh kể thật xót: có cháu nhà anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển trí tuệ, học 6 năm liền mà chữ viết vẫn không thành. Cũng có chỗ tài trợ ít nhiều, nhưng làm sao đủ được. Anh đi đâu bây giờ, phương tiện vẫn là cái xe đạp cà tàng cọc cạch. Anh đang cố gắng lựa tiền để sắm cho mình cái điện thoại cầm tay! Một người như thế. Một hoàn cảnh như thế…Ai sẽ không giật mình, khi ta nhìn về tương lai phía trước của gia đình anh? Anh bảo với con anh rằng tài sản anh để lại cho chúng có lẽ sẽ chỉ là những tập thơ đầy nhiệt huyết, đầy kỷ niệm này thôi! Tôi can anh. Tôi can bằng nhiều lý lẽ, đưa ra nhiều phương án…Nhưng anh cười và bảo rằng anh vẫn phải in. Phải để cho mọi người, và nhất là cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu được những người lính Trường Sơn hôm qua đã sống, chiến đấu và hy sinh như thế nào cho Tổ Quốc hôm nay. Nếu làm được điều đó, thì mấy chục triệu này có nghĩa gì đâu? Nghe anh nói vậy, mọi người đều im lặng. Thấy tôi còn băn khoăn, thầy hiệu trưởng trường tôi nói đại ý rằng; với những người như anh Thời thì khó mà cản được, một khi anh ấy đã quyết định rồi! Tôi định nói với thầy: thế thì trường mình cũng phải xử sự như thế nào chứ? Nhưng không kịp, tôi đã đến giờ lên lớp mất rồi . Tôi tin là thầy hiệu trưởng hiểu điều tôi muốn nói!

Tôi chia tay anh, chia tay người cựu chiến binh Trường Sơn anh dũng năm xưa, chia tay một tâm hồn thơ đã để lại trong tôi bao điều đáng nghĩ…Tôi ước ao rằng tập thơ Gió mới sắp tới của anh sẽ thổi vào cuộc sống của mọi người, trong đó có gia đình của anh những niềm tin yêu mới, sức sống mới ! Trước dãy phòng học mới được khánh thành, tôi chụp bức hình kỷ niệm giữa thầy hiệu trưởng nhà trường với anh, một cựu học sinh giàu tình nghĩa. Nắng cuối thu sáng bừng trên gương mặt mỗi người !


Anh Nguyễn Văn Thời (người cầm tập tài liệu) và thầy hiệu trưởng Lê Thanh Miện.

Bài và ảnh: Trần Văn Thanh

Bài liên quan

Gửi bình luận