Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Nuôi dế, một vốn bốn lời là quý.

Nuôi dế, một vốn bốn lời là quý.

by HiephoaNet

Thật ngỡ ngàng khi đọc bài “Đâu rồi nghề nuôi dế” của Trịnh Lan đăng trên Báo Bắc giang ra thứ năm ngày 9-12-2010. Đọc xong bài báo, tôi gọi điện ngay cho chị Nghiêm Thị Minh, ở thôn Ninh Giang, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, người đang thu mua dế cung cấp cho thị trường. Trước đây, chị Nghiêm Thị Minh cũng nuôi dế giống và dế thương phẩm. Gia đình chị cũng đổi đời từ nuôi dế. Sau khi phối hợp với các nhà khoa học ở Công ty công nghệ Y – Sinh học Hòa Lạc (thuộc Trung tâm công nghệ sinh học Đông Nam Á), CLB đa dạng sinh học tỉnh Bắc Giang và Công ty cổ phần thương mại sản xuất thực phẩm Hà nội phổ biến kỹ thuật, phát triển nghề nuôi dế ở nhiều địa phương, chị Nghiêm Thị Minh chuyển sang chuyên thu mua dế thương phẩm, tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Chị cho biết, hiện tại chị đang thu mua dế với giá 90 nghìn đồng/kg, dế đẹp 100 nghìn đồng/kg. Bao nhiêu dế mang đến chị cũng mua hết.

Như thế, con dế đâu phải không có đầu ra, mà lợi nhuận đâu phải là thấp. Như Trịnh Lan nêu trong bài báo: “ Theo kinh nghiệm của một số hộ, đầu tư 1kg cám gà giá 8-9 nghìn đồng/kg được 1 kg dế thương phẩm có giá 250 – 300 nghìn đồng/kg, như vậy là siêu lợi nhuận.” Khi phong trào nuôi dế phát triển mạnh, giá dế thương phẩm giảm xuống dưới 50 nghìn đồng/kg. Cứ lấy mức 50 nghìn đồng/kg thì đầu tư 10 nghìn đồng/kg, bán được 50 nghìn đồng/kg đã là “một vốn bốn lời”. Theo giá thu mua của chị Nghiêm Thị Minh hiện tại thì là “một vốn tám, chín lời”. Sản xuất, kinh doanh được “một vốn bốn lời” đã là quý; được “một vốn tám, chín lời” là rất quý. Đầu tư cho con lợn, con gà chắc chắn không thể được lời cao như vậy. Đầu tư nuôi chim bồ câu gọi là kinh tế cũng chỉ được “một vốn hai lời”.

Làm kinh tế lâu dài, chúng ta không thể lấy siêu lợi nhuận làm mục tiêu. Mà, một vốn bốn lời cũng đã là siêu lợi nhuận. Nếu tính tỷ lệ giữa 50/10 (500%), 90/10 (900%) của 1 kg dế, lợi nhuận cũng đâu có nhỏ. Một chị Nguyễn Thị Huyền ơ thôn giữa, xã Hồng thái (Việt Yên), vừa làm photocopy vừa nuôi được hơn 200 thùng dế để có thu hàng chục triệu đồng tháng khi giá dế ở mức 250-300 nghìn đồng/kg. Nếu một gia đình nông dân, để một lao động chuyên nuôi 400 thùng dế, bán với giá 50 nghìn đồng/kg, để có 4 – 5 triệu đồng/tháng, thu nhập kém gì lương của một công nhân kỹ thuật lành nghề ở trong các xí nghiệp, các công trường xây dựng.

Chỉ đạo sản xuất của ngành chuyên môn (Phòng chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang), “không khuyến khích mô hình nuôi con đặc sản”, theo tôi nên xem lại.

Đúng là nhân dân ta còn mắc cái bệnh sản xuất theo phong trào. Cả trong chăn nuôi và trồng trọt, cứ chạy theo những thứ khởi đầu cho thu nhập cao, sản xuất ồ ạt để rồi khi giá xuống thấp (phù hợp với giá trị kinh tế thực) thì lại bỏ. Phá vườn tạp trồng vải thiều ồ ạt trước đây cũng đã là bài học cho cả người quản lý và nhân dân. Điều đáng suy nghĩ là cơ quan chuyên ngành của các cấp quản lý cần đánh giá đúng giá trị kinh tế của một sản phẩm, định hướng, hướng dẫn nhân dân đầu tư sản xuất thành những vùng hàng hóa, tổ chức liên kết với thị trường (nhất là thị trường nước ngoài) với giá cả phù hợp để phát triển ổn định, lâu dài. So với các con vật nuôi, có lẽ không có con gì dễ nuôi hơn con dế. Như Trịnh Lan nêu trong bài báo: “đầu tư ban đầu ít, vật dụng nuôi dễ, chỉ là chậu nhựa, thùng xốp. Thức ăn cho dế đơn giản, dễ kiếm, chỉ là rau, cỏ, cám gà con.” Đầu tư như thế, một vốn bốn lời đã là rất quý. Sao lại bỏ. Sao lại không khuyến khích?

Chị Nghiêm thị Minh giới thiệu kỹ thuật nuôi dế

Nguyễn Thế Tính

Related Articles

Leave a Comment