Home Tin TứcKinh tế Đức Thắng – quê tôi!

Đức Thắng – quê tôi!

by HiephoaNet

Đối với tôi, Đức Thắng không phải là nơi chôn rau cắt rốn, không phải là nơi in dấu những kỷ niệm của tuổi thơ…nhưng chẳng biết tự bao giờ tôi đã thầm coi đây là quê hương thân thiết của mình…Bởi đã mấy chục năm rồi, tôi gắn bó cả cuộc đời, sự nghiệp với làng quê và với những con người yêu mến ở nơi đây!

Đức Thắng là một miền quê có cả làng lẫn phố. Phố của Đức Thắng gắn liền một mạch với nhiều tuyến phố quan trọng của Thị trấn Thắng, trung tâm huyện lỵ Hiệp Hòa…Từ tuyến đi Cầu Ca, Phú Bình, tuyến sang Thái Sơn, Phổ Yên đến tuyến đi cầu Vát, đi Đông Xuyên…những nơi đó san sát nhà, tấp nập người xe qua lại, nhộn nhịp buôn bán ngày đêm…nhưng vẫn giữ nguyên nếp làng quê, đùm bọc lẫn nhau trong tình làng nghĩa xóm. Làng của Đức Thắng giống như một bàn tay lớn, khum khum, bao quanh thị trấn Thắng như Tiên Hưng, Đức Thịnh, Quyết Thịnh, Trung Đồng, Dinh Hương…còn xa hơn một chút là Sa Long, Văn Tự.Đường thôn ngõ xóm bây giờ rợp mát bóng cây, phong quang, sạch đẹp, hầu hết đã bê tông hóa. Rừng cây, ao cá,vườn tược trù phú, sum suê. Trong làng, cổng ngõ khang trang, có cả nhà hàng , nhà nghỉ. Ai đó đi xa lâu ngày trở lại quê hương, có khi còn ngỡ ngàng, băn khoăn: đây có phải là ngõ vào nhà mình không nhỉ? Sáng nay, tôi có việc đi một vòng quanh xã. Trong tiết trời cuối thu mát mẻ, trong ánh nắng vàng ươm nhuộm thắm làng quê, tôi cảm thấy lòng mình thư thái lạ. Mỗi làng quê, ngõ xóm, nơi đây vẫn còn lưu bao dấu tích của tiền nhân để lại, như thì thầm, gợi nhắc mỗi con người về lẽ đời ăn ở trước sau. Đình Thắng Núi là đây, uy nghiêm, cổ kính đứng nghiêm trang nhìn xuống đồng quê đương sắp chín một mùa lúa muộn. Chùa Phúc Khánh, sừng sững tọa lạc trên đồi cao, mái chùa cong cong, hằn trên nền trời thu xanh thăm thẳm. Hôm nay là ngày Rằm, tiếng chuông, tiếng mõ từ chùa làng văng vẳng ngân xa, gieo thứ tiếng bình yên, xao xuyến…Còn đây là Giếng làng Đức Thịnh trong veo. Hỏi một người dân nơi đây tôi được biết: giếng này có từ hàng trăm năm trước, nước tốt nhất vùng. Dân làng hàng năm vẫn góp tiền để trông nom, bảo quản…Khi cả làng hết nước, lại về đây để lấy nước dùng. Ở xã Đức Thắng mình, hình như làng nào cũng có giếng nước dùng chung như thế…Và ai đó đi xa, nhớ về quê hương Đức Thắng, hẳn không thể nào quên được cây đa làng Dinh Hương hàng trăm năm tuổi…Bao đời nay, Cây đứng đó, cây hóa thành niềm nhớ nhung trong mỗi tâm hồn. Còn đây là Lăng Dinh Hương, một di tích lịch sử thiêng liêng bằng đá có một không hai. Trải qua bao nắng mưa, thăng trầm của lịch sử, bia đá vẫn còn khắc ghi nguyên vẹn công lao của Người đã làm rạng danh cho quê hương Đức Thắng mến yêu. Tất cả đó, những đình, chùa, lăng tẩm, những giếng làng, đường thôn, hồ ao, đồng ruộng… của quê hương đã trở thành những hình ảnh thân thương gần gũi… đã hóa thành thịt thành xương, đã tan ra thành máu, chảy trong mỗi con người Đức Thắng yêu quê!

Đức Thắng quê tôi là thế! Đức Thắng quê tôi bây giờ không chỉ đẹp bởi nét quê xưa quyến rũ, mà còn tươi rói, rạng ngời, căng tràn sức sống vươn lên trong công cuộc đổi mới hôm nay!

Dưới đây là một số hình ảnh của quê hương Đức Thắng:

Đình Thắng Núi

Chùa Phúc Khánh

Cổng thôn Đức Thịnh

Giếng làng Đức Thịnh

Khu văn hóa và đình chùa thôn Đức Thịnh

Cánh đồng thôn Đức Thịnh

Ao làng Tiên Hưng, Tân kết

Khu văn hóa Tân Kết

Đường thôn, ngõ xóm Tiên Hưng, Tân Kết

Đồng quê trước đình Thắng Núi

Một góc làng quê Đức Thắng

Đường vào thôn Tiên Hưng, Tân Kết

Trụ  sở UBND Xã Đức Thắng

Trường THCS Đức Thắng

Trường Tiểu học Đức Thắng số 1

Lễ hội làng Dinh Hương 9-9 Canh Dần

Lăng Dinh Hương, Đức Thắng.

Khu văn hóa Trung Đồng

Ngôi chùa cổ kính An Thông

Cây Bồ đề làng Sa Long

Nhà máy bia VINAKEN- Cụm công nghiệp Trung Đồng

Bài và ảnh: Trần Văn Thanh


Related Articles

Leave a Comment