12trip.vn

Tấm gương của một cô giáo trẻ yêu nghề

Người Hiệp Hòa

Những ngày mùa hạ mưa rả rích, khi ôm sách vở và lắng nghe vài giai điệu, tự dưng tôi nghe thấy mấy lời da diết vang lên: “ Người thầy …vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/ Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy” . Tiếng Cẩm Ly tha thiết, chiều mùa hạ như đang rơi xuống, vỡ tan và xoáy vào lòng hình ảnh người cô giáo tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu- cô Trần Thị Thiết- giáo viên trường Trung học Cơ sở Mai Đình.

Cô giáo Trần Thị Thiết


Mái trường- ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn, những kỉ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi con người. Ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em gắn bó như ruột thịt và cùng tạo nên những kỉ niệm khó phai. Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó: người cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta dậy từ những nơi tối tăm, hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc để rồi ta không sao quên được. Tôi cũng vậy, đã là một cô học trò lớp 8, từ khi bỡ ngỡ bước vào lớp 6, cô Thiết là người mà tôi ấn tượng nhất.
Cô Thiết năm nay vừa tròn 36 tuổi đời cùng hơn 13 năm đứng trên bục giảng với biết bao kỉ niệm buồn vui cùng các thế hệ học trò. Cô có dáng người nhỏ nhắn và chiều cao hơi khiêm tốn. Gương mặt cô hình trái xoan thật hiền từ phúc hậu, được ôm lấy bởi mái tóc đen nhánh, dài óng mượt luôn được cô buộc gọn ra phía sau, trông cô trẻ trung hơn rất nhiều. Đôi mắt cô to, tròn đen láy với hàng lông mi dài và cong. Chiếc mũi dọc dừa sống mũi cao rất hợp với khuôn mặt cô. Phía dưới là đôi môi đỏ thắm hình trái tim luôn nở nụ cười thật tươi và hiền từ để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Hai gò má luôn ửng hồng và làn da trắng mịn. Bàn tay cô nhỏ nhắn những ngón tay gầy gầy xương xương viết lên bảng dòng chữ thật đẹp. Hằng ngày, khi đến trường cô ăn mặc rất giản dị và phù hợp với lứa tuổi của mình. Giọng cô không ngọt như mía lùi mà mềm và khá trầm.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là: nụ cười hiền dịu, dễ mến và gương mặt vô cùng phúc hậu của cô. Tôi đã nghe các anh chị khóa trước kể lại rằng: cô giảng bài rất hay, dễ hiểu và gần gũi học sinh. Ngay tiết học đầu tiên, cô đã chứng thực ngay được điều đó. Cô giành vài phút đầu để giới thiệu bản thân, trò chuyện và làm quen với lớp. Trong giờ học cô giảng bài rất có hồn, rất thú vị và cuốn hút tôi vào tiết học. Đó là những ấn tượng ban đầu, rồi từ ấn tượng này cho đến ấn tượng khác tôi lại càng hiểu và dành nhiều tình cảm cho cô hơn.
Bước vào lớp 6, tôi không thể học giỏi môn Giáo dục công dân một chút nào hết vì tôi thấy nó quá phức tạp và cầu kì nhưng rồi cô đã giúp tôi nhận ra rằng: “Muốn trở thành một công dân tốt ta cần phải biết bản thân cần gì và làm thế nào để có được điều đó”. Mỗi tiết học của cô, tôi như “ nghiện” cái giọng nói truyền cảm, cử chỉ, ánh mắt thân thiện gần gũi với học sinh của cô. Tuy cô không chủ nhiệm lớp tôi cô rất quan tâm đến chúng tôi, yêu thương tất cả các bạn như con của mình vậy và chúng tôi cũng coi cô như người mẹ thứ hai. Đầu giờ cô thường hỏi xem có bạn nào vắng không, có lí do hay không và rồi cô nhắc chở chúng tôi nhớ giúp đỡ bạn vắng mặt chép bài đầy dủ và hiểu rõ nội dung bài học. Trong giờ học, cô đi đến bên từng bạn một, có gì chưa hiểu, cô liền giảng giải cho.Trong lớp có bạn nào bị ốm, cô hỏi han, an ủi, động viên bạn cố gắng mau chóng khỏi bệnh. Nếu có bạn nào chưa hiểu bài cũ cô không bao giờ quát mắng hay trách phạt mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở bạn đó thôi. Cô Thiết quả đúng là người mẹ hiền của chúng tôi.
Năm học lớp 6 kết thúc, chúng tôi rất vui vì vẫn được cô dìu dắt trong năm học mới này. Và rồi, những tiết học sôi nổi, thú vị lại diễn ra. Tôi thì ngày càng kính trọng và yêu quý cô hơn. Cô đã chuyền cho tôi một tình yêu và sự thích thú đối với môn Giáo dục công dân. Tôi đã quyết tâm đạt được điểm cao môn này. Và kết quả đã vượt sự mong đợi của tôi. Nhờ sự cố gắng nỗ lực của tôi với sự chỉ dạy tận tình của cô Thiết, cuối năm lớp 7 tôi được chọn vào đội tuyển Giáo dục công dân của cô. Điều này khiến tôi rất vui mừng đi khoe với bạn bè, bố mẹ,…
Qua lời cô kể tôi biết nhà cô ở huyện Sóc Sơn- Hà Nội, cách trường tôi tầm 20 km nhưng cô Thiết đã khắc phục những khó khăn ấy. Chưa bao giờ tôi thấy cô lên lớp muộn cả. Cũng vì đi lại bất tiện cho nên có khi cô còn phải ở lại trường. Gia đình cô có 2 con nhỏ và người chồng đi công tác xa, vậy nếu cô không về nhà, ai sẽ chăm sóc cho các em ấy?Tôi không biết cô sẽ làm thế nào và tôi cũng rất thương cô nên đã tự nhủ phải làm hết sức mình để không phụ sự mong đợi của cô. Tôi còn nhớ có những ngày mưa bão, nước sông dâng cao, một chuyến dò phải mất hàng giờ đồng hồ. Ấy thế mà cô đã không bỏ trống một tiết học nào để chúng tôi có đầy đủ kiến thức. Lúc ấy nước sông dâng nhanh, cô đã cố gắng, kiên nhẫn chờ từng chuyến đò để qua sông.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, xe môtô, ngoài trời và thiên nhiên

Ngày hai lần, cô giáo Trần Thị Thiết sang sông trên chuyến đò này để đến trường dạy học.


Trong hai tháng hè nóng bức, oi ả đáng ra cô phải được nghỉ ngơi, vui vầy bên gia đình, vậy mà cô đã dành gần 2 tháng hè để dạy chúng tôi và hoạt động đội tuyển. Cô Thiết muốn chúng tôi ôn lại kiến thức đã học và củng cố thêm kiến thức mới, đồng thời cũng có thể bắt đầu học tập trong đội tuyển HSG của trường.
Tôi được biết, từ khi cô ra trường vào năm 2005 đến tận bây giờ, có rất nhiều khóa anh chị về trường vào dịp đặc biệt để cảm ơn công lao cô dìu dắt. Ngoài ra, cô cũng được rất nhiều học sinh yêu mến, kính trọng, xem như người mẹ hiền và các thầy cô khác trong và ngoài trường cũng rất quý trọng cô vì cô luôn luôn giúp đỡ họ nhiệt tình. Không chỉ vậy, những đội tuyển mà cô từng bồi dưỡng đều đạt được những kết quả cao . Trong ba năm học gần đây, các đội tuyển HSG do cô trực tiếp bồi dưỡng đã đạt được tổng cộng 25 giải cấp huyện và giải cấp tỉnh. Cô đã đạt danh hiệu giáo viện dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trong nhiều năm và nhận được rất nhiều bằng khen của huyện và của tỉnh. Cụ thể, cô đạt danh hiệu Giáo viên giỏi huyện( từ năm 2012 đến 2018) ; Giáo viên giỏi tỉnh từ năm 2011 đến 2015. Trong suốt thời gian công tác dưới mái trường này, cô luôn không ngừng khắc phục những khó khăn và cố gắng giữ vị trí đứng đầu giáo viên trong trường. Chúng tôi học hỏi từ cô rất nhiều điều hay và những đức tính tốt trong cuộc sống.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và giày

Cô giáo Trần Thị Thiết nhận phần thưởng trong ngày bế giảng năm học.


Mùa hè qua đi mùa thu lại tới, chúng tôi dần trưởng thành hơn nhờ sự chỉ dạy, dìu dắt của cô. Và rồi, thời gian qua đi,  chúng tôi sẽ phải xa cô Thiết, nhưng dù có đi đâu về đâu, thì hình ảnh người cô giáo tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi.

NHẬT LỆ ( Học sinh lớp 8A- Trường THCS Mai Đình)