12trip.vn

Từ sân khấu Hội thi, nghĩ về người phụ nữ quê mình

Người Hiệp Hòa

Chiều qua, từ Hà Nội về, vào đến cổng nhà đã thấy sân phơi ngập những thóc là thóc. Thóc đánh luống như làn sóng, ngập trong màu nắng thu vàng. Cô em dâu mồ hôi ướt vai áo bạc màu, khăn trùm kín mặt, mải mê với thóc. “Tối nay Hội Phụ nữ huyện tổ chức thi phụ nữ Hiệp Hòa tài năng duyên dáng đấy. Anh về dự nhé!” – Bà xã tôi tin từ hôm qua như thế. Bây giờ, nhìn cô em dâu bên sân thóc, lòng tôi chộn rộn cảm xúc. Cứ xoáy sâu trong đầu rằng chắc chắn phải có mấy dòng tản mạn về phụ nữ quê mình…
Vui quá. Háo hức quá. Được biết đây lại là lần đầu tiên có một hội thi như thế, chả khác nào thi “Hoa hậu Hiệp Hòa”, bận mấy thì cùng phải về mà dự chứ, chả có lý do gì từ chối.
Nhìn sân thóc ngập nắng, nhìn cô em dâu lam lũ để làm ra mùa vàng, tôi lại ngẫm đến những người phụ nữ U40, U50… hay ngược trở về thời u già của tôi ngoại bát tuần. Quê Hiệp Hòa mình thuần nông bao đời, những người phụ nữ thuần nông cũng bao đời hai sương một nắng thủy chung với đồng ruộng, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Họ “khổ quen rồi sướng không chịu được”. Có lên chợ Thắng, xuống chợ Bầu, sang chợ Dật thì cũng lại đèo theo con gà, bao thóc, bán đi rồi mua những thứ dầu đèn mắm muối… Nét đẹp dường như chỉ giấu cả sau vành nón, mảnh khăn.
Bây giờ, lứa như con gái tôi, 9X, 0X khác rồi.
Đứa đại học ra có việc làm ở Hà Nội. Đứa ở quê thì cũng đi công ty. Chả mấy đứa ở nhà làm ruộng đơn thuần như em dâu tôi thế hệ 7X kia nữa. Cô con gái em dâu tôi vừa tốt nghiệp đại học ra, một công ty ở Hà Nội nhận vào làm ngay, thử việc cũng tầm 5-6 triệu. Hay cô con gái tôi ra trường năm ngoái, vào công ty thiết kế thời trang làm ngay, vừa hôm nọ khoe con đã có lương vượt mốc mười triệu… Tôi cứ lẩn thẩn làm con tính: Bảy sào lúa cô em dâu đang làm kia, năm nay được mùa sẽ đạt hơn một tấn rưỡi. Một tấn thóc vàng ươm kia phơi khô quạt sạch bán ra tầm 6-7 triệu. Ô hóa ra con gái em dâu một tháng thử việc cũng ngót tấn thóc, còn con gái tôi làm ổn định lương ngót hai tấn rồi…
Nói như thế, so sánh như thế không phải là để hạ thấp người làm lúa quê mình. Mà để thấy một sự đổi mới đi lên của xã hội ta đã làm đổi thay con người, mà ở đây, tôi đang tản mạn về người phụ nữ…
*
Quảng trường trung tâm thị trấn đúng là đêm hội lớn. Sân khấu ngoài trời hoành tráng. Đèn màu lung linh, rực rỡ. Người đổ về từ năm ngả chật như nêm. Chứng tỏ sức hút của hội thi đã lan đến từng góc phố ngõ làng… Đứng giữa quảng trường mênh mông đêm nay, bất giác tôi thấy ấn tượng với người phụ nữ đứng đầu huyện, chị Nguyễn Thị Hoa (trước là Chủ tịch UBND, giờ là Bí thư Huyện ủy), chắc hẳn những công trình cải tạo, mở rộng trung tâm huyện như thế này đã và đang được người Hiệp Hòa ghi nhận dấu ấn về tầm nhìn và sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của chị!
Bây giờ tôi trở lại suy ngẫm về cuộc thi. Thì cứ gọi là “Hoa hậu Hiệp Hòa lần thứ nhất” cũng được, có sao đâu! Tôi lẫn vào trong dòng người đủ cả trẻ già trai gái. Tôi hồi hộp chờ đợi đón xem 13 cô gái đã qua mấy vòng thi để rồi sẽ vào chung kết chọn ra người đẹp nhất đêm nay. Và cứ phỏng đoán: Đẹp thì rõ rồi, nhưng chắc các thí sinh cũng phải cao trên mét sáu, cũng phải đo chiều cao, cân nặng, ba vòng. Cũng phải qua các vòng thi như thi hoa hậu, nhưng chắc là sẽ không có màn trình diễn áo tắm… Và tôi, mọi người xung quanh tôi háo hức chờ đợi, để rồi cuốn hút vào một đêm thi kéo dài còn hơn cả cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cách đó ít ngày. Qua cả ngày cũ, sang ngày mới. Nhưng số đông khán giả (trong đó có tôi) thì vẫn nán lại đến phút cuối cùng…
Xin miễn cho tôi việc tường thuật chi tiết diễn tiến của hội thi, bởi thời cách mạng công nghiệp 4.0, ngay lúc đang diễn ra, các smatphon đã tới tập chụp, quay; rồi không ít người đã chia sẻ trực tiếp trên mạng xã hội cho người Hiệp Hòa ta cả trong ngoài huyện ngoài tỉnh, thậm chí cả ở nước ngoài cùng theo dõi rồi. Trang Hiephoanet.vn của thầy Thanh thầy Tụ cũng cập nhật rõ lắm rồi. Ngôi vị cao nhất cũng đã được trao một cách thuyết phục cho cô gái là cán bộ văn hóa xã Hoàng Thanh có tên trùng với tên chị Hoa Bí thư…
Xin miễn cho tôi sự đánh giá, bởi sẽ rất dễ bị cho là quá khắt khe khi nêu ra những cái chưa được, hay những hạt sạn bởi tầm quốc gia với bao lần tổ chức và bao nhà tổ chức chuyên nghiệp còn đầy cái chưa được thì ở cuộc thi lần đầu quy mô như thế này, sao tránh khỏi! Cũng xin miễn cho tôi làm cái việc tô hồng, phóng bút khen nức nở, bởi lẽ người quê mình mộc mạc chân chất, những lời có cánh chả đọng lại được lâu…
Chỉ xin mấy dòng tản mạn dông dài, bên lề thôi cũng cảm thấy là vừa vặn.
Hẳn tôi và nhiều người dự (dù với tư cách nào) cũng sẽ ấn tượng mãi về những cô gái quê mình duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, ấn tượng về những bộ trang phục dạ hội có lẽ hầu hết các cô gái lần đầu được khoác lên trình diễn như trên sàn catwalk chuyên nghiệp, hay những tiết mục thể hiện tài năng mà hầu hết là màn múa trên nền nhạc… Hay khi tốp 5 vào thi ứng xử, cảm xúc chen với ánh đèn, sự hoành tráng có lẽ vì thế mà có những câu trả lời chưa thỏa mãn người nghe và cũng có những lời chê trách…
Hẳn tôi và nhiều người dự cũng thấy như đêm hội vui và tự hào về một thế hệ phụ nữ Hiệp Hòa tuổi 9X, 0X hôm nay đã tiến xa hơn thế hệ như em dâu tôi, u già tôi nhiều lắm. Họ được sinh ra, lớn lên trong thời đổi mới, điều kiện tốt lên nhiều mặt; để vừa đẹp hơn, hiện đại hơn, được trang bị nhiều tri thức, vừa có “đất” để thể hiện những khả năng trong hướng nghiệp, chọn nghề… Phụ nữ quê mình thế hệ hôm nay và trong tương lai sẽ cất cánh thực sự, vươn xa, cái đẹp, cái đức, cái tài sẽ vượt tầm hang huyện, hang tỉnh, hàng quốc gia… Hãy cùng tôi tin như vậy, hy vọng như vậy!
Và để minh chứng điều này, tôi lại muốn nhắc thêm một lần về cô gái được trao ngôi vị cao nhất: Nguyễn Thị Hoa. Có lẽ không muốn so sánh thì tôi cũng lại mạo muội so sánh bởi câu trả lời ứng xử của Hoa quá tốt, có người ngồi bên tôi còn bảo: Cô này trả lời còn hay hơn cả ở cuộc thì hoa hậu vừa rồi. Nhưng lại xin miễn bàn và so sánh như thế, mà chỉ xin nói thêm một điều là, câu trả lời của Hoa về thế nào là “ Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang” của người phụ nữ thời nay như đã nói thay cho bao người, vừa là mong muốn, vừa là nhắc nhủ, để người phụ nữ hiện đại hôm nay, hiện đại mà không xóa nhòa nét truyền thống quý báu đã có từ bao đời…
Hẳn tôi và nhiều người dự cũng muốn chia vui với chị Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch Hội Phụ nữ Hiệp Hòa, bởi không mấy người biết, đây là “công to việc lớn” cuối cùng trong đời công tác của chị để chỉ ngày mùng 1 tháng 10, người phụ nữ vẫn trẻ đẹp, nền nã tuổi 55 này sẽ chính thức nghỉ hưu! Vâng, ai rồi cũng được nghỉ như chị, nhưng không phải ai cũng có được những phút giây hạnh phúc khi một sự kiện lớn như thế, đó đúng là một sự chia tay công việc đầy ấn tượng, chị Thúy ạ!
Hẳn tôi và bao người Hiệp Hòa vẫn cảm ơn những “người của công chúng” dù họ bận rộn lắm với bao sâu diễn, sự kiện tầm quốc gia mà vẫn nhận lời về ngồi “ghế nóng giám khảo” cho hội thi: Nghệ sĩ điện ảnh – truyền hình Việt Anh, nghệ sĩ sân khấu – truyền hình Đàm Hằng. Rồi một cô gái con em của Hiệp Hòa quê mình từng giành giải Á hoàng trang sức có cái tên rất đẹp Dương Hồng Nhung cũng ngồi “ghê nóng” như tiếp thêm nguồn sinh khí cho các thí sinh, hâm nóng cho cuộc thi.
Hẳn tôi và bao người dù ngồi trực tiếp hay gián tiếp theo dõi sẽ không quên được những phút giây đã sang ngày mới khi hội thi khép lại. Đêm qua ngày trung thu trăng vẫn sáng lung linh, dòng người tỏa ra năm sáu ngả vẫn rộn rang lời nói tiếng cười. Quê mình, vui nào bằng đêm nay…
Chiều nay, tôi rời quê. Lại cô em dâu lưng áo đẫm mồ hôi bên sân thóc. Nắng thu vàng óng, hạt thóc vàng óng. Đẹp quá! Những nét đẹp quê mình in dấu bước chân đi…

Hà Nội, cuối chiều Chủ nhật, 30-9-2018

Nhà báo NGUYỄN HOÀNG SÁU