12trip.vn

" Chị tôi chưa lấy chồng!"

Người Hiệp Hòa

Ca khúc “ Chị tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến đã đốn tim của tôi và biết bao người khác. Ca khúc ấy viết về cuộc đời, sự hy sinh lặng thầm mà lớn lao của một người chị “ trông dễ thương, bán rau chợ Cầu Đông”. Chị đã không lấy chồng để lo cho mẹ, cho em. Chị đã không lấy chồng không phải vì chị không có người thương mến ! Ca khúc ấy lay động lòng người bởi đã dựng lên một tượng đài bất tử của sự hy sinh ngỡ nhỏ bé mà vô cùng cao cả. Tôi đã nghĩ rằng ca khúc ấy đã kể về một câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà không hề có thật. Rằng đó chỉ là thủ pháp hư cấu trong nghệ thuật mà thôi.

Nhưng thật không ngờ, ở Hiệp Hòa quê tôi, lại đang hiện hữu một câu chuyện xúc động còn hơn thế. Chuyện xảy ra ở thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơn... Bắt đầu từ 45 năm về trước và kéo dài đến tận bây giờ. Người chị trong câu chuyện quê tôi là bà Phan Thị Đào, sinh năm 1951.

Hồi ấy, là vào những năm 70 của thế kỷ trước, cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta đang vào hồi ác liệt. Bà Đào có một người em ruột tên là Phan Văn Sáo, sinh năm 1952, nhập ngũ từ năm 1970 sau đó vào Nam rồi sang chiến trường Căm Pu Chia chiến đấu. Mấy năm trời bằn bặt, chả có tin em. Bỗng đến một hôm, gia đình bà nghe tin, em trai bà bị sức ép bom B52, đang an dưỡng tại đoàn 157tỉnh Bắc Ninh. Khăn gói xuống thăm em, bà ngỡ ngàng khi thấy em mình không còn được như xưa. Cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, lúc quên, lúc nhớ. Thương em quá, bà bàn với gia đình đón em về chăm sóc, với hy vọng rằng tình quê hương, ruột rà máu mủ sẽ giúp em mình nhanh trở lại như xưa. Thế là, em trai bà được xuất ngũ về quê. Đó là vào năm 1973. Khi ấy, bà Đào vừa tròn 22 tuổi.

Nhưng đời đâu có được như mơ.Ông Phan Văn Sáo về quê thì bệnh càng ngày càng nặng. Lúc giãy giụa, la hét. Khi đùng đùng bỏ đi biệt tích biệt tăm. Cứ để nguyên bộ quân phục nhàu nhĩ, đỏ quạch bụi đường, ông đi mà không hề biết mình đi đâu, về đâu....Những lần như thế, bà và cả gia đình, có khi còn được sự trợ giúp của các anh bộ đội đóng quân gần nhà đôn đáo đi tìm . Có lần may mắn thì thấy ngay. Nhưng cũng có lần vài ba ngày sau mới thấy. Mà hồi ấy, phương tiện giao thông và công nghệ thông tin nào có tiện ích như giờ. Xe đạp cọc cạch, điện thoại không có, vừa đi vừa hỏi thăm, đến khổ. Có lần, gia đình tìm thấy ông Sáo ở tận Bắc Ninh. Ông không chịu về. Hai người phải bắt ông ngồi lên xe đạp. Một người giữ, một người dắt...cứ thế đi bộ hơn 30 cây số về nhà.

Trước tình cảnh ấy của ông Sáo, bà Đào quên hẳn chuyện lấy chồng, cùng gia đình lo chạy chữa cho ông. Đã bao lần đi bệnh viện tâm thần Cây số 4 bà không còn nhớ nữa. Bà chỉ nhớ rằng, những năm đó đói lắm, nhưng gia đình vẫn dành dụm để chữa bệnh cho ông. Cái gì ở nhà ở ruộng bán được đều đã bán, ai bảo ở đâu có thầy chữa được là bà và gia đình lặn lội tìm đến, những mong chữa được cho em. Rồi đến một ngày, người mẹ của ông bà qua đời. Anh lấy vợ ở riêng. Nhà chỉ còn lại hai chị em bước dần sang tuổi trung niên lúc nào không biết. Bà vẫn như xưa, không lấy chồng, ngày ngày mướt mải làm lụng, cuốc cày để lo cho mình và lo cả cho em.

Cứ thế mãi, rồi trời cũng thương. Bệnh tình của ông Sáo thuyên giảm dần. Ông không còn la hét, quậy phá hay bỏ đi như ngày xưa nữa. Ông chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà. Còn đầu óc vẫn cứ mù mờ, lẫn lộn. Nhà nước đã xem xét, cấp cho ông cái giấy chứng nhận là người khuyết tật. Mỗi tháng được trợ cấp 540 nghìn đồng. Còn với bà Đào, được xếp vào diện hộ nghèo, là phụ nữ cao tuổi sống đơn thân, được nhận bốn trăm nghìn năm trăm đồng mỗi tháng. Với hai khoản tiền trợ cấp đó, hai con người , một lành lặn, một tật nguyền, đều đã sắp đến tuổi 70 đang sống cùng nhau trong sự thiếu thốn đến bộn bề.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Anh Trần Tuấn Hiệp, Chủ nhiệm CLB Chung một tấm lòng huyện Hiệp Hòa, trao quà cho gia đình bà Đào

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Ông Phan Văn Sáo ( ngồi giường) trong lúc có phần tỉnh táo.

( Ảnh đầu trang: Bà Phan Thị Đào đang nói chuyện với ông Ngô Văn Tụ, Phó BBT Trang Hiephoanet.vn)

Mấy hôm trước, khi đọc được bài viết về hoàn cảnh của ông Sáo bà Đào trên trang Hiephoanet.vn, chúng tôi đã đến thăm và trao quà cho hai ông bà. Trong ngôi nhà Tình nghĩa mới được xây tặng vài năm trước, tài sản đáng giá nhất của ông bà có lẽ chỉ là mấy bao lạc khô và một con chó đang nằm trong cũi. Ông Sáo ngồi như cái bóng trên giường, hỏi không cả nói. Còn bà Đào, quần ống thấp ống cao, lom khom chạy từ vườn vào đón khách. Bà bảo rằng gần đây ông Sáo đã không thể tự phục vụ được mình. Đi lại bằng cả tay và chân. Rất khổ, nhưng mà biết làm sao. Nấu cho ăn cái gì thì biết cái đó...Cứ thế lâu rồi. Bà vừa kể vừa cười. Nụ cười hồn hậu, vô tư. Như thể cái chuyện này đã thành thói quen, không có gì phải nghĩ. Còn tôi thì lại nghĩ. Nghĩ về thân phận con người và nghĩ về cả sự hy sinh suốt 45 năm trời đằng đẵng của người chị dành cho người em không may mắn phải chịu tật nguyền. Tôi hỏi bà : “ Chị ơi, sao ngày xưa chị không lấy chồng hả chị?” Bà nói rằng bà thương em bà, nên không nỡ bước đi !!!
Nghe bà nói vậy, tất cả chúng tôi đều đã lặng im.

Tôi chợt nhớ đến bài hát” Chị tôi”. “ Chị tôi chưa có chồng”. Đó là những ca từ trong bài hát, nghe mà như kim đâm, dao cắt, cứ lặp đi, lặp lại trên nền nhạc đẫm buồn .

Phố Thắng, đêm 30-7-2018

TRẦN THANH